Chương 68: Nghĩ thông suốt

(68)

Chứng kiến một màn “cảm động” này, Ngưng Tịnh chỉ cảm thấy lòng mình chua xót. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cô đành quay sang Hoắc Thường Nghị, yếu ớt nói:

- Bỏ đi, không cần truy cứu nữa có được không anh? Chúng ta về nhà đi.

Dù sao Diệp Phi cũng là mẹ ruột của Ngưng Tịnh, cô không nỡ nhìn thấy bà ấy quỳ như vậy. Coi như đây là chút gì đó cuối cùng mà cô có thể làm cho bà ấy.

Hoắc Thường Nghị liền gật đầu, đỡ Ngưng Tịnh đứng dậy:

- Vậy chúng ta về nhà!

Nhìn Hoắc Thường Nghị đối tốt với Ngưng Tịnh như vậy, thật lòng Kim Tuyết Vũ vẫn cảm thấy chạnh lòng. Đến cuối cùng cô ta không thể hiểu nổi vì sao, vì sao Hoắc Thường Nghị lại không chọn mình.

Kim Tuyết Vũ có lẽ cũng rất đau đớn, nhưng nỗi đau này lại không ai có thể hiểu được. Cô ta chịu thua, đã tới lúc buông bỏ rồi…

Ngưng Tịnh bước tới Kim Tuyết Vũ, cô ngừng lại và nhìn cô ta:

- Mong cô có thể thay tôi chăm sóc tốt cho mẹ, đừng khiến bà ấy phải buồn. Bởi vì…bà ấy rất thương cô.



Lãnh Hạo ngồi một mình uống rượu vang, nhớ lại những lời mà trước khi đi Kim Tuyết Vũ đã nói:

- Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi, anh ấy không cần tôi nữa. Làm bao nhiêu chuyện chỉ càng khiến cho anh ấy chán ghét tôi thêm mà thôi.

Sau khi nhận được điện thoại từ bố mình, Kim Tuyết Vũ biết chắc chắn rằng Hoắc Thường Nghị đã tìm tới. Cô ta có lựa chọn là có thể không trở về, nhưng cuối cùng cũng đồng ý về nhà dù biết rõ ở nhà rất nguy hiểm. Nhưng cô ta cũng không muốn liên lụy tới bố mẹ, mất đi anh trai đã quá đau khổ rồi.

Lãnh Hạo dửng dưng hút thuốc nghe Kim Tuyết Vũ tâm sự. Kim Tuyết Vũ lại nói:

- Tôi rút lại lời nói ban đầu của mình được không? Tha cho Ngưng Tịnh đi, là do tôi hồ đồ nên mới nghĩ ra mấy thủ đoạn độc ác như vậy!

Trước kia Kim Tuyết Vũ cũng đã từng đối phó với rất nhiều tình nhân của Hoắc Thường Nghị, trở thành người phụ nữ ở bên hắn lâu nhất. Nhưng cô ta luôn biết chừng mực, chưa bao giờ muốn thật sự hại ai đi vào chỗ chết cả.

Sau ngày hôm đó nói chuyện với Lãnh Hạo, muốn Lãnh Hạo giúp mình đối phó với Ngưng Tịnh, Kim Tuyết Vũ quả thực từng cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải rời xa Hoắc Thường Nghị, cô ta lại không thể ngăn cản bản thân ngừng làm chuyện ác được, cho tới hậu quả ngày hôm nay.

Nó tồi tệ biết bao, Kim Tuyết Vũ không thích vậy!

Lãnh Hạo gạt tàn thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

- Cô dễ mềm lòng như vậy?

Kim Tuyết Vũ chỉ thở dài, nói ra một câu từ tận đáy lòng mình:

- Lãnh Anh thực lòng thích anh, dừng khiến cô ấy đau lòng nữa. Buông bỏ Ngưng Tịnh đi, mà chắc chắn Thường Nghị cũng chuẩn bị tìm anh để tính sổ rồi đó.

- Tôi thèm sợ Hoắc Thường Nghị sao? 13 năm trước hắn còn bại dưới tay tôi!

Lãnh Hạo đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện bị so sánh với Hoắc Thường Nghị, cho nên hắn mới làm ra nhiều chuyện như vậy, mục đích chỉ là để khẳng định rằng bản thân không hề thua kém Hoắc Thường Nghị.

Kim Tuyết Vũ lại cười nhạt:

- Ai mà biết được, đó đã là chuyện của 13 năm trước rồi. Hơn nữa anh hiện giờ còn có Lãnh Anh, tốt nhất vẫn nên trân trọng cô ấy đi.

Kim Tuyết Vũ nói xong rồi rời đi, câu nói của Kim Tuyết Vũ đã khiến cho Lãnh Hạo trong lòng rối bời. Hắn nhìn lên màn hình điện thoại của mình, ảnh nền chính là Lãnh Anh. Nụ cười xinh đẹp của cô như tỏa đến trái tim Lãnh Hạo, khiến cho nó trở nên ấm áp có tình người.

Hắn lập tức đứng dậy, đi tìm Lãnh Anh.



Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy hình bóng nhỏ bé của người phụ nữ. Cô ấy một mình đứng trước ban công hóng gió, gió lạnh lùa vào khiến cho cô ấy hơi lạnh.

Kể từ ngày hôm đó, Lãnh Hạo đã giam cầm Lãnh Anh trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo này. Hắn cũng không có tới thăm cô lần nào cả, cô thật sự rất nhớ hắn. Cô cũng nhiều lần khuyên hắn đừng làm việc xấu nữa, buông tha cho Ngưng Tịnh đi. Nhưng hắn lại không nói gì cả, ngay lập tức bỏ đi.

Lãnh Anh rất đau khổ, phải làm thế nào hắn mới chịu hiểu cho tấm lòng của cô đây?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cả cơ thể nhỏ của Lãnh Anh rơi vào vòng tay của người đứng đằng sau. Lãnh Anh giật mình, ngay lập tức giọng nói quen thuộc của Lãnh Hạo vang lên bên tai cô:

- Anh Anh…

Trái tim nhỏ bé của Lãnh Anh khẽ run lên, cô từ từ xoay người lại nhìn Lãnh Hạo.

- Hạo, anh về nhà rồi sao?

- Ừm.

Lãnh Hạo gật đầu, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Lãnh Anh. Lãnh Anh có cảm giác như hắn đang có tâm sự, cô liền nhỏ giọng hỏi:

- Anh không vui sao?

Mặc dù chính Lãnh Hạo là người giam cầm Lãnh Anh lại, nhưng đêm nay chỉ cần hắn trở về là cô vui rồi, cô không còn mong gì hơn.

Lãnh Hạo hít một hơi lạnh, đôi mắt lạnh lẽo nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Anh. Ma lực tỏa ra từ hắn như muốn xoáy cô vào trong ánh mắt ấy. Lãnh Hạo khẽ thở dài:

- Anh Anh, em giận anh không?

Lãnh Hạo biết chuyện hắn muốn biến Ngưng Tịnh trở thành huyết nô, Lãnh Anh sẽ rất giận hắn. Nhưng lúc đó là do hắn vô tâm nên cũng không mấy quan tâm đến cảm xúc của cô, cho tới ngày hôm nay khi nghe những lời nói đó từ Kim Tuyết Vũ, hắn mới tới tìm cô.

Hắn thật đáng giận đúng không, làm sao hắn lại nỡ làm tổn thương người con gái bé bỏng trước mặt mình chứ?

Lãnh Anh nghe vậy có chút mơ hồ, cô không hiểu hắn có ý gì? Cô yêu hắn, cô sẽ không bao giờ giận dỗi hắn vì một chuyện gì. Chẳng qua là…những chuyện hắn làm khiến cho cô đau lòng mà thôi.

- Em…em không giận anh!

Lãnh Hạo liền nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, không cho phép cô né tránh mình:

- Yêu anh hay không?

Lời nói của Lãnh Hạo như sét đánh ngang tai Lãnh Anh, chuyện này trước giờ cô chỉ giấu trong lòng thôi, Lãnh Hạo sao có thể biết được chứ? Chẳng nhẽ tâm tư của cô dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao?

Hai má Lãnh Anh trở nên nóng bừng, cô cúi đầu né tránh hắn, lắp bắp nói nhỏ:

- Em…em cũng không rõ nữa…

Lãnh Hạo nheo mắt lại, bàn tay hắn trượt xuống từ má cô, đặt lên hai vai cô và ghì chặt nó. Hắn nghiêm túc hỏi lại lần cuối:

- Trả lời anh, yêu hay không yêu?

Lãnh Anh cuống cuồng lên, Lãnh Hạo chưa bao giờ như này hỏi cô một vấn đề gì đó, sao hôm nay hắn tự dưng lại hỏi chuyện này chứ?

Lãnh Anh cuối cùng cũng xấu hổ gật đầu, chiếc miệng nhỏ lí nhí:

- Có!

Lãnh Hạo mỉm cười thỏa mãn, lập tức ôm chặt lấy Lãnh Anh, hắn thủ thỉ bên tai cô:

- Em có muốn cùng anh ra nước ngoài sống không?

Lãnh Hạo hôm nay rất kì lạ, nhưng câu nói của hắn cũng chính là điều mà Lãnh Anh luôn mong muốn. Cô muốn cùng hắn sống một cuộc sống bình dị, không cần phải suy nghĩ đến nhiều thứ, nó rất mệt mỏi.

Cô càng không muốn Lãnh Hạo trở thành người xấu.

- Em muốn! Hạo, buông bỏ tất cả, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Được không anh?

Lãnh Hạo siết chặt lấy Lãnh Anh ở trong lòng, trả lời một câu chắc nịch:

- Được, nghe theo em!

Lãnh Hạo cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Thì ra người quan trọng nhất đối với hắn vẫn luôn là Lãnh Anh. Hắn cũng không hiểu chính bản thân mình, vì muốn khẳng định rằng mình là kẻ mạnh nhất nên mới muốn đối đầu với Hoắc Thường Nghị, muốn có được Ngưng Tịnh.

Thế nhưng Lãnh Anh vẫn luôn âm thầm đứng sau lưng hắn, luôn bao dung cho những tội ác tày trời của hắn. Vậy mà hắn lại thờ ơ với cô như vậy. Hắn thật đáng chết mà!

Lần này Lãnh Hạo hắn tuyệt đối sẽ không để vụt mất Lãnh Anh nữa. Hắn sẽ cùng cô tới một vùng trời mới, làm lại tất cả, sống một cuộc sống bình dị.

Còn chuyện của Ngưng Tịnh, Kim Tuyết Vũ đã rút lui rồi, hắn cũng không còn lí do nào để làm khó Ngưng Tịnh nữa. Vậy thì cứ để cho mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên đi!