(67)
Hoắc Thường Nghị nghe điện thoại xong liền quay trở lại với Ngưng Tịnh, nhưng sắc mặt hắn hình như không được tốt cho lắm. Ngưng Tịnh liền nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, lo lắng hỏi han:
- Có chuyện gì xảy ra sao anh? Anh ổn không?
Giọng nói mềm mại của Ngưng Tịnh vang lên tựa như sợi tơ dịu dàng quấn lấy trái tim Hoắc Thường Nghị, hắn liền đan từng ngón tay mình vào tay cô, mỉm cười an ủi cô:
- Cũng không có gì đâu, chỉ là Kim Tuyết Vũ đã được Lãnh Hạo cứu đi rồi. Cho nên mấy ngày nay em tuyệt đối không được phép rời khỏi anh nửa bước, nghe chưa?
Hoắc Thường Nghị thật ra cũng là vì lo lắng cho Ngưng Tịnh thôi, Lãnh Hạo không biết đang giở trò gì. Tới giờ hắn mới biết, thì ra đứng sau lưng Kim Tuyết Vũ chính là Lãnh Hạo. Hèn gì Lãnh Hạo lại biết đến Ngưng Tịnh và nhắm vào cô.
Đáng chết, lẽ ra hắn phải điều tra Kim Tuyết Vũ sớm hơn mới đúng. Còn Lãnh Hạo, món nợ 13 năm trước hắn vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Giờ tới lúc trả lại cả gốc lẫn lãi cho hắn ta rồi.
Ngưng Tịnh nghe Hoắc Thường Nghị dặn dò, cô liền gật đầu chắc nịch. Cô hứa sẽ không trở thành gánh nặng của Hoắc Thường Nghị nữa, không để cho hắn phải lo lắng vì mình.
Hoắc Thường Nghị kêu cô thay quần áo, hắn nói sẽ đưa cô tới Kim gia tìm Kim lão gia và Kim phu nhân. Hôm qua chỉ là mới tiêu diệt được thế lực hắc đạo của Kim Thực mà thôi, còn Kim gia vẫn đáng lo ngại. Hắn muốn cô đi cùng là vì sợ cô ở lại một mình sẽ gặp nguy hiểm, dù ở nhà hắn cũng không yên tâm. Hơn nữa trong bụng cô còn có bảo bối nhỏ nữa, hắn càng phải thận trọng hơn.
Ngưng Tịnh vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô không hỏi lí do mà lập tức thay đồ và đi theo Hoắc Thường Nghị. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ bám theo hắn không rời nửa bước.
…
Biệt thự chính của Kim gia đã sớm bị người của Hoắc Thường Nghị bao vây lại…
Hoắc Thường Nghị nắm chặt tay Ngưng Tịnh, cùng cô bước vào phòng khách của biệt thự nhà họ Kim. Kim lão gia cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi nghe thuộc hạ của Hoắc Thường Nghị kể chuyện của Kim Tuyết Vũ, ông ta mới mặt mày tái mét lại.
Người mà Kim lão gia không dám đắc tội nhất chính là Hoắc Thường Nghị và Ngự Trầm Quân, vậy mà Kim Tuyết Vũ lại dám…?
Kim lão gia lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho Kim Tuyết Vũ, kêu cô ta về nhà ngay lập tức. Xong xuôi, ông ta mới quay sang Hoắc Thường Nghị, nịnh bợ:
- Hoắc tiên sinh, Tuyết Vũ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ngài nương tay với nó ạ…
Kim lão gia hồi sáng đã nghe chuyện của Kim Thực rồi, ông ta rất lấy làm tiếc vì chính ông ta còn không dám đắc tội với Hoắc Thường Nghị nữa là. Giờ chỉ còn duy nhất một đứa con gái cưng thôi, ông ta cũng không thể để cho con gái mình gặp nguy hiểm được.
Bên môi Hoắc Thường Nghị nở nụ cười lạnh lẽo, hắn ôm lấy Ngưng Tịnh rồi xoa xoa bụng cô:
- Cô ta định hại người phụ nữ của tôi và con tôi, ông nghĩ nên xử lí cô ta thế nào đây?
Ngưng Tịnh có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Hoắc Thường Nghị, có thể thấy rằng hắn vì cô mà sẵn sàng đối đầu với Kim gia. Còn cô, ngoài gây gánh nặng cho hắn ra, cô chẳng thể giúp hắn được gì. Cô thật sự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà.
Kim lão gia lúc này mới chuyển tầm mắt đến Ngưng Tịnh, ông ta vô cùng khó xử. Kim Tuyết Vũ làm vậy là đáng chết, thế nhưng ông ta làm sao có thể để cho con gái ruột của mình gặp nguy hiểm chứ?
- Chuyện này…Ngưng tiểu thư, chỉ cần cô tha thứ cho Tuyết Vũ, bảo tôi làm gì cũng được ạ.
Kim lão gia chuyển sang cầu xin Ngưng Tịnh khiến cho cô chẳng biết nên làm sao cho phải. Cô liền quay sang nhìn Hoắc Thường Nghị, định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trong nhà vang lên giọng nói của phụ nữ:
- Tịnh Tịnh…là con sao?
Ngưng Tịnh giật mình hoảng hốt, giọng nói quen thuộc này có chết cô cũng không quên. Cô lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Phi đang nhìn cô chằm chằm.
Diệp Phi, bà ấy chính là mẹ ruột của cô. Sao bà ấy lại ở đây chứ?
Hoắc Thường Nghị cũng lập tức nhận ra điều khác thường, hắn liền ghé vào tai cô hỏi nhỏ:
- Tịnh Tịnh, có vấn đề gì sao?
Ngưng Tịnh vô cùng hoang mang, cô ngước lên nhìn Hoắc Thường Nghị, lắp bắp nói nhỏ mà chỉ mình hắn mới nghe thấy:
- Bà ấy…bà ấy là mẹ ruột của em.
Những kí ức hồi 7 tuổi lập tức ùa về trong trí óc Ngưng Tịnh, cô vẫn còn nhớ rõ hôm đó mẹ bỏ rơi hai bố con cô thế nào. Giờ đây bà ấy đang đứng trước mặt cô, cô không có cách nào đối diện với bà ấy được.
Ngưng Tịnh thật sự rất đau khổ, cô cố gắng kìm nén nước mắt lại. Hoắc Thường Nghị đau lòng, hắn liền ôm chặt lấy cô:
- Anh hiểu rồi.
Khi điều tra cô, hắn cũng nắm sơ qua được là cô bị mẹ bỏ rơi, đương nhiên hắn thấu hiểu cảm giác của cô.
Ngưng Tịnh vô cùng bất lực, cô chỉ biết nép người vào l*иg ngực của Hoắc Thường Nghị. Diệp Phi đã bước tới gần cô, bà ấy rơm rớm nước mắt:
- Tịnh Tịnh, mẹ có lỗi với con, mẹ không cầu xin con tha thứ cho mẹ. Nhưng mà…con có thể nể tình mẹ con chúng ta, tha thứ cho Tiểu Vũ được không?
Diệp Phi muốn nắm lấy bàn tay Ngưng Tịnh, muốn ôm cô nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Thường Nghị cảnh cáo. Bà chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định, từ phía xa khẩn cầu cô mà thôi.
Vừa hay lúc đó, Kim Tuyết Vũ đã về nhà. Nhưng cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã lập tức bị người của Hoắc Thường Nghị bắt lại.
Diệp Phi và Kim lão gia thấy vậy thì càng khẩn trương hơn:
- Tịnh Tịnh, mẹ cầu xin con đấy.
Đối diện với mẹ ruột của mình, Ngưng Tịnh chỉ thấy quá xa lạ mà thôi. Bà ấy có biết rằng, suýt chút nữa Kim Tuyết Vũ đã hại chết cô và con rồi không? Vậy mà bà ấy vẫn giúp cô ta đi cầu xin cô?
Ngưng Tịnh chỉ thấy đau khổ trong lòng, thì ra trong lòng mẹ, cô không quan trọng bằng đứa con không có chút máu mủ ruột thịt nào kia.
Kim Tuyết Vũ sững người khi nhìn thấy Diệp Phi quỳ xuống trước mặt Ngưng Tịnh, cô ta kích động hét lên:
- Bà làm cái gì vậy hả, ai cho phép bà quỳ xuống cầu xin Ngưng Tịnh? Bà mau đứng lên cho tôi!
Tuy rằng Kim Tuyết Vũ rất ghét sự xuất hiện của Diệp Phi. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tình cảm của Diệp Phi đối với Kim Tuyết Vũ, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là cô ta không chịu gọi một tiếng “mẹ” mà thôi, nhưng thật ra trong lòng đã sớm chấp nhận Diệp Phi từ lâu rồi. Nay thấy “mẹ” mình quỳ trước mặt người khác, sao cô ta có thể chịu được chứ?
Ông Kim cũng lập tức đứng lên quỳ theo Diệp Phi:
- Là con gái chúng tôi sai, cầu xin Hoắc tiên sinh, cầu xin Ngưng tiểu thư tha cho nó một lần này thôi. Chúng tôi hứa sẽ dạy dỗ lại con gái ạ.
Hoắc Thường Nghị chắc chắn sẽ không chút động lòng đối với một màn cầu xin “cảm động” này, chỉ là hắn muốn xem Ngưng Tịnh quyết định thế nào mà thôi. Lúc đầu hắn rất căm hận Kim Tuyết Vũ, thậm chí muốn rút sạch máu của cô ta. Nhưng khi biết Kim Tuyết Vũ cũng là do bị Lãnh Hạo lợi dụng, Hoắc Thường Nghị cũng có thể miễn cưỡng tha cho cô ta con đường sống. Chỉ cần Ngưng Tịnh muốn, hắn sẽ nghe theo ý cô.
…
P/s: Mọi người đừng nhầm Kim gia và thế lực của Kim Thực nha, tại mình viết đoạn này cũng hơi lú :<