Chương 47: Nhận ra

(47)

Đến tận sáng ngày hôm sau, người của Ngự Trầm Quân vẫn chưa tìm thấy Ngưng Tịnh đâu. Hắn đành gọi điện cho Hoắc Thường Nghị để nói lời tạ tội.

Nghe xong, Hoắc Thường Nghị vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm gợn sóng:

- Chuyện trước mắt là cứ phái người đi tìm Tịnh Tịnh đã, cô ấy chắc chắn đã bị tên ma cà rồng đó bắt đi rồi.

Bây giờ trách Ngự Trầm Quân cũng chẳng có ích gì, quan trọng vẫn là Ngưng Tịnh. Đêm qua hắn luôn có cảm giác bất an không yên, gọi điện thì Ngưng Tịnh không nghe máy. Tới hôm nay nghe tin cô đã mất tích, Hoắc Thường Nghị càng thêm lo lắng cho cô. Hắn biết sai lầm lớn nhất của mình chính là chần chừ không biến cô trở thành huyết nô, để rồi bây giờ cô bị tên ma cà rồng khác nhắm trúng.

Đáng chết!

Hoắc Thường Nghị bây giờ chẳng còn tâm tư gì mà làm việc nữa, hắn cũng đã phái thêm người của mình đi tìm Ngưng Tịnh. Nếu như là bình thường thì chỉ cần cảm nhận được mùi máu của cô ở trong phạm vi xung quanh thành phố C này thì hắn sẽ ngay lập tức tìm ra cô. Nhưng lần này cô đang ở cùng tên ma cà rồng khác, tên đó chắc chắn đã mang cô đi xa. Mà năng lực của ma cà rồng cũng có hạn, nếu ở xa quá thì sẽ không thể cảm nhận được gì nữa. Huống hồ tên ma cà rồng lần này rất mạnh.

Càng đáng chết hơn nữa là tên này cũng muốn biến Ngưng Tịnh thành huyết nô. Hoắc Thường Nghị đã hối hận rồi, hối hận khi không sớm biến cô thành huyết nô của mình.



Ở đoàn phim, mọi người đang cuống cuồng vì hôm nay Ngưng Tịnh chưa đi quay, Hoắc Thường Nghị lúc này mới gọi điện nói qua loa là có một số chuyện xảy ra nên Ngưng Tịnh không thể tới quay được, kêu bọn họ cứ quay những phân cảnh khác trước. Là lời nói của Hoắc Thường Nghị nên cũng chẳng có ai dám nhiều lời hỏi sự tình thế nào.

Chị Hạ cũng lo lắng cho Ngưng Tịnh rất nhiều, thân là quản lí mà còn không rõ tung tích cô đang ở đâu, biết thế hôm qua đã nhất quyết ở lại chờ cô rồi. Càng nghĩ chị Hạ càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng.



Buổi chiều, Ngưng Tịnh mới lờ đờ tỉnh dậy. Cô cảm thấy đau đớn ở phần cổ, nhớ lại đêm qua tên ma cà rồng kia đã cắn cô, sau đó cô ngất đi. Ngưng Tịnh giật mình hoảng sợ một tay ôm cô, cô lùi lại nép ở góc giường. Chẳng nhẽ cô đã trở thành huyết nô rồi sao? Cô cũng không rõ nữa, cảm giác mơ hồ này khiến cô muốn phát điên, cũng giống như lúc trước cô chính là không biết Hoắc Thường Nghị có biến mình trở thành huyết nô hay không?

Thế nhưng…cô thà trở thành huyết nô của Hoắc Thường Nghị còn hơn là của tên ma cà rồng khác. Tới giờ phút này cô mới nhận ra có lẽ Hoắc Thường Nghị chính là tên ma cà rồng tốt nhất mà cô từng gặp rồi. Cô muốn gặp hắn, cô thật sự rất nhớ hắn.

Không biết Hoắc Thường Nghị đã biết cô mất tích chưa, hắn có tới cứu cô không?

Ngưng Tịnh ôm mình ngồi ở góc giường khóc, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực như vậy. Căn phòng này xung quanh bốn phía đều là tường cao, ngay cả cánh cửa cũng khoá chặt lại. Cô căn bản không thể làm được gì khác.

Cứ thế đã trôi qua một ngày, Lãnh Hạo vẫn chưa quay lại căn phòng này. Cô rất đói, ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô từ lúc hắn ta nhốt cô ở đây, nhưng cô nhất quyết không ăn. Cô thà chết đói còn hơn.

Ở bên kia, Hoắc Thường Nghị đã sớm phát điên rồi. Rốt cuộc cô ở đâu chứ, hắn thật sự rất lo lắng cho cô. Cô mà xảy ra chuyện thì hắn biết sống sao đây?

Nghĩ tới đây Hoắc Thường Nghị lại cảm thấy giật mình, sau đó hắn liền nở nụ cười nhàn nhạt. Thì ra…những lời mà Hoắc Tư Vận nói không hề sai mà.

Hắn thích cô rồi!

Là một tên ma cà rồng mà lại mở lòng đi thích con người, quả là một chuyện đáng nực cười mà.