Chương 46: Tin vui hay tin buồn

(46)

Chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm dừng lại thì cũng đã muộn một bước, không thấy Ngưng Tịnh đâu nữa. Tên thuộc hạ lập tức gọi điện thông báo cho Ngự Trầm Quân:

- Ông chủ, có chuyện xảy ra rồi…

Ở đầu dây bên kia, Ngự Trầm Quân đang nằm bên cạnh Trầm Uyển, khó khăn lắm mới dỗ dành được cô đi ngủ. Giờ đã hơn 1h sáng, hắn vừa mới chợp mắt thôi lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

- Lần sau gọi điện xem giờ cho tôi nhờ!

Giọng nói của Ngự Trầm Quân rõ ràng là không vui một chút nào, bước ra khỏi phòng hắn mới bực bội rống lên với tên thuộc hạ của mình.

- Dạ, xin lỗi ngài nhưng mà tôi không tìm thấy Ngưng tiểu thư đâu ạ…

Tên thuộc hạ vội vã báo cáo lại, Ngự Trầm Quân nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cất giọng lạnh lẽo:

- Tìm đi, điều động hết tất cả thuộc hạ trong đêm nay phải tìm ra được Ngưng Tịnh.

Ngự Trầm Quân không nghĩ Ngưng Tịnh trong tay mình rồi còn gặp nguy hiểm được, đáng chết. Là hắn đã quá chủ quan rồi, nếu không tìm ra Ngưng Tịnh trong đêm nay thì mai hắn biết nói với Hoắc Thường Nghị sao đây?

Tên thuộc hạ biết Ngự Trầm Quân đã nổi trận lôi đình, vội vã tuân lệnh. Anh ta cũng có thể tưởng tượng ra nếu không tìm thấy Ngưng Tịnh thật thì hậu quả sẽ khó lường.

Tắt điện thoại, Ngự Trầm Quân tiện tay vứt điện thoại sang một bên, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.



Sau khi Ngưng Tịnh tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh mình. Cô còn nhớ khi nãy cô gặp một cô gái kì lạ, sau đó lại va phải một tên ma cà rồng. Tiếp theo cô bị hắn ta đánh ngất đi, tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị trói ở đây rồi.

Ngưng Tịnh hoảng loạn giãy giụa, nhưng do bị trói chặt quá nên cô căn bản không thể làm được gì. Bỗng nhiên cô nghe thấy ở ngoài phòng có tiếng cãi nhau. Cô chăm chú nghe lén.

- Em tới đó làm gì, không phải bảo em ở yên nhà sao?

Lãnh Hạo cực kỳ không vui khi gặp Lãnh Anh đang ở chung với Ngưng Tịnh, chết tiệt thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho Lãnh Anh biết hành động của mình, vậy mà ngày hôm nay Lãnh Anh đã nhận ra hết tất cả.

Lãnh Anh biết Lãnh Hạo đang tức giận, nhưng vì Ngưng Tịnh, cô chỉ có thể cố gắng:

- Hạo, anh nói anh thương em nhất mà, tại sao lại muốn cô gái kia thành huyết nô chứ? Em không thể chịu được…

- Em là em gái anh, em đang đứng về phía ai vậy?

Lãnh Hạo bực bội, lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng với Lãnh Anh. Hiển nhiên là Lãnh Anh rất tủi thân, cô rơm rớm nước mắt. Cuối cùng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống:

- Chúng ta không cùng huyết thống, tại sao anh chỉ luôn coi em là em gái? Em muốn trở thành huyết nô của anh, muốn được ở bên cạnh anh không rời, chẳng nhẽ đó là sai sao? Anh thà biến một cô gái lạ trở thành huyết nô chứ không đυ.ng vào em, chẳng nhẽ…chẳng nhẽ anh ghét em đến vậy sao?

Nói một tràng dài xong Lãnh Anh lập tức ôm mặt khóc chạy ra ngoài, bỏ lại Lãnh Hạo một mình đứng ngẩn người. Sau khi hoàn hồn lại, hắn mới bực bội đấm tay lên tường. Đáng chết!

- Anh chính là không muốn tổn thương đến em. Huyết nô là thế nào, em có hiểu không?

Ở bên trong phòng, Ngưng Tịnh không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa. Cô đoán cô gái vừa cãi nhau với tên ma cà rồng kia chính là cô gái khi nãy tới gặp cô. Hai người họ là anh em, nhưng lại không cùng huyết thống. Chẳng nhẽ cô em gái kia thích tên ma cà rồng đáng sợ đó sao?

Ngưng Tịnh cố ngăn bản thân hoảng sợ, cô phải thật bình tĩnh. Thế nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng cánh cửa phòng cũng bị đạp ra một cách thô lỗ.

Ngưng Tịnh theo phản xạ mà giật mình, cô cảnh giác nhìn Lãnh Hạo. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt còn lạnh hơn cả ánh mắt của Hoắc Thường Nghị.

- Nghe thấy hết rồi?

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên khiến cho Ngưng Tịnh càng thêm khẩn trương, cô không biến nên lắc đầu hay gật đầu nữa. Nhưng hắn ta nguy hiểm như vậy, cô lắc đầu hay gật đầu thì có thể thay đổi được gì?

Bên môi Lãnh Hạo nở nụ cười nhạt, hắn từ từ bước về phía cô:

- Một lát nữa cô sẽ trở thành huyết nô của tôi thôi, không cần căng thẳng!

Ngưng Tịnh lúc này mới ý thức được những gì mà khi nãy cô gái kia nói đều không phải là đùa, nhưng mà vì sao lại nhắm vào cô cơ chứ?

- Tôi là huyết nô của người khác rồi, anh không thể làm gì tôi được.

Giờ phút này Ngưng Tịnh chỉ đành mang Hoắc Thường Nghị ra uy hϊếp, cô cố gắng tỏ ra không hề sợ hãi hay gì, mạnh miệng nói.

Lãnh Hạo nở nụ cười châm chọc, hắn gật gù tán dương cái miệng nhỏ không sợ trời đất kia của cô:

- Cô có biết là mùi máu trên người cô rất dễ thu hút ma cà rồng chúng tôi không? Nếu cô đã trở thành huyết nô của người khác rồi thì tôi có muốn ép buộc cô cũng không được, nhưng đáng tiếc là cô vẫn chưa phải huyết nô của ai cả.

Lời nói của Lãnh Hạo không nhanh không chậm mà từ từ vang lên, từng câu từng chữ đều như sấm sét dữ dội đánh ngang qua tai Ngưng Tịnh, cô sửng sốt trợn to mắt không tin.

- Không thể nào, tôi đã là huyết nô của Hoắc Thường Nghị rồi…

- Chậc chậc, thế thì là cô bị hắn lừa rồi. Cô vốn không phải huyết nô, mặc dù trên người cô có ấn ký của hắn thật.

Sao cơ? Cô thật sự không phải huyết nô của Hoắc Thường Nghị ư? Sao có thể chứ? Đêm đó hắn ta cắn cô rất đau, cô cứ nghĩ rằng hắn đã biến cô trở thành huyết nô rồi. Nhưng thật không ngờ hắn lại không có làm vậy.

Nếu như là mấy tiếng trước nghe thấy tin này thì Ngưng Tịnh có thể vui vẻ đi tìm Việt Bân rồi, nhưng vào bây giờ thì thông tin này lại như một cú sốc lớn giành cho cô vậy. Có đánh chết cô cô cũng không tin Hoắc Thường Nghị lại nương tay với mình, biến cô trở thành huyết nô chính là mục đích duy nhất của hắn cơ mà, tại sao hắn lại tha cho cô?

Đây rốt cuộc là tin vui hay tin buồn cơ chứ?



P/s: Mọi người ơi, like và cmt mạnh tay để mình có thêm động lực full truyện nha huhu. Vậy là đã đi được một chặng đường dài rồi, truyện cũng sắp full rồi nha. Mình dự tính truyện sẽ từ 80c đổ xuống ạ, còn tuỳ thuộc xem như nào, cũng có thể sẽ 60c hoặc 70c thì full.