(38)
Ngưng Tịnh không khỏi rùng mình khi nghe câu nói của Hoắc Thường Nghị, cô hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy hắn ra được. Hắn định làm gì cô? Chẳng nhẽ khi nãy hắn và Kim Tuyết Vũ chưa đủ hay sao?
Nghĩ tới đây không hiểu vì sao lòng Ngưng Tịnh lại có chút giận dỗi, ngay chính bản thân cô còn không nhận ra điều này.
- Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi tới chỉ là để xin lỗi anh chuyện hồi sáng. Những chuyện vừa nãy tôi không mong muốn mình bắt gặp một chút nào, với lại cũng chẳng có lí do gì mà tôi phải khóc cả. Anh là gì của tôi cơ chứ?
Ngưng Tịnh lấy hết can đảm để nói ra câu này, trong lòng càng thêm chua xót. Cô biết chắc chắn Hoắc Thường Nghị sẽ nổi một trận lôi đình nhưng cô vẫn muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Hoắc Thường Nghị, chờ hắn trút giận.
Hoắc Thường Nghị chỉ lạnh lùng cười, nhưng nụ cười này so với một trận lôi đình thì càng nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Hắn tăng lực bóp mạnh cằm của cô khiến cho cô đau đớn.
- Tôi là gì của em? Một lát nữa em sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Nói xong hắn lập tức lôi Ngưng Tịnh tới bàn đọc sách, một tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Hắn mạnh mẽ bế cô lên bàn, bàn tay to lớn thuận thế liền tiến xuống phía dưới váy cô.
Ngưng Tịnh kinh sợ, dùng sức đẩy hắn ra:
- Hoắc tiên sinh…đừng như vậy!
Cô bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, cố ngăn nó lại. Nhưng Hoắc Thường Nghị làm sao có thể để cho cô được như ý muốn cơ chứ? Hắn cong môi lên cười cợt, liền đè cơ thể cô xuống.
- Tịnh Tịnh, tôi muốn đối tốt với em một chút. Nhưng em hết lần này tới lần khác muốn chống đối tôi, thật khiến tôi chán ghét!
Ngưng Tịnh cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang bao vây lấy mình, cô biết bây giờ hắn rất tức giận. Động tác thô lỗ của hắn khiến cho cô đau đớn, hắn xúi xuống cắn đùi cô chảy máu:
- A!
Ngưng Tịnh sợ hãi, cô không ngừng đẩy Hoắc Thường Nghị ra. Toàn thân cô run rẩy trước sự đau đớn cũng vô cùng nóng bỏng này. Hắn dùng lưỡi quét lên da thịt mềm mại của cô, cảm nhận dòng máu ngọt ngào đang chảy trên cơ thể cô. Bàn tay hắn hung hăng tách lấy hai chân cô ra, liền vùi đầu vào nó:
- Á, đừng! Đừng mà…ưm…
Cô thực sự rấy ghét cảm giác bất lực này, cô sợ bản thân sẽ thoả hiệp một cách nhục nhã. Nhất là khi nãy hắn còn đang vui vẻ ân ái cùng Kim Tuyết Vũ, sao bây giờ hắn lại có thể muốn cô được chứ?
Thật bẩn!
Hoắc Thường Nghị không những không tha cho cô, ngược lại còn tấn công cô mạnh mẽ hơn. Cô vô lực chạm vào tóc hắn, muốn đẩy hắn ra. Cơ thể cô nghiêng ngả về phía sau, thật sự rất xấu hổ, rất nhục nhã.
Mãi lát sau Hoắc Thường Nghị mới ngẩng đầu lên, tiến tới cổ cô mà chuẩn xác cắn thêm một cái nữa. Máu tươi không ngừng chảy ra, hắn nở nụ cười tàn ác mà hút lấy máu tươi của cô.
- Đừng…
Cứ như vậy có thể cô sẽ chết!
Ngưng Tịnh đau đớn cầu xin, cô chưa muốn chết, cô vẫn còn muốn chăm sóc bố của mình. Sự nghiệp của cô chưa thành công, cô lại càng không muốn chết.
Cuối cùng Hoắc Thường Nghị cũng chịu buông Ngưng Tịnh ra, cô không ngừng ôm cổ thở dốc, đầu óc choáng váng vì bị mất máu quá nhiều. Hoắc Thường Nghị kéo quần con của cô xuống, sau đó kéo cả cơ thể cô ngồi bệt xuống sàn:
- Em biết mình nên làm gì chứ?
Hoắc Thường Nghị lạnh lẽo ra lệnh, một mệnh lệnh không cho phép cô có thể từ chối. Ngưng Tịnh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ác ma của hắn, cô vô lực làm theo.
Ít ra bây giờ cô vẫn muốn giữ mạng sống.
Bàn tay nhỏ nắm vật vật nóng bỏng kiêu ngạo ở trước mặt, Ngưng Tịnh bất đắc dĩ há miệng ngậm lấy nó. Hoắc Thường Nghị hít một hơi sâu, lập tức nhấn mạnh đầu cô, di chuyển một nhanh hơn. Ngưng Tịnh kinh hãi, cố gắng ổn định lại hô hấp của mình.
Thật nhục nhã!
Nhưng cơ thể cô cũng vì vậy mà nóng lên từng đợt, cơn khó chịu bao lấy cô khiến cho lí trí của cô dần tiêu tan. Cô hoảng sợ vô cùng.
Hoắc Thường Nghị đẩy Ngưng Tịnh ra, bế cô ngồi lên bàn. Sau đó hắn dùng sức tiến sâu vào trong cơ thể cô, trừng phạt cô. Ngưng Tịnh đau đớn, cơ thể cô không ngừng co rút lại. Nước mắt cũng bắt đầu rơi.
- Đau quá…
Hoắc Thường Nghị mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu tiên. Căn bản cô không thể đón nổi sức tấn công mạnh mẽ từ hắn, không những thế hắn lại càng dùng sức trừng phạt cô.
- Nói, tôi là gì của em?
Vừa dùng sức thúc mạnh vào bên trong cô, hắn lạnh lùng chất vấn. Ngưng Tịnh khóc lóc lắc đầu, cơ thể mất thăng bằng nên cô vội vã bám lấy Hoắc Thường Nghị. Thậm chí quần áo trên người hắn còn chỉnh tề, thế nhưng hạ thân bên dưới của hắn quả thực là một con quái vật, không ngừng muốn lấy đi mạng sống của cô.
Hoắc Thường Nghị bóp mạnh lấy cằm cô, đôi mắt màu đỏ đầy phẫn nộ:
- Trả lời tôi!
Ngưng Tịnh đau đớn, cô vừa thở dốc vừa ép buộc bản thân phải trả lời:
- Là…chủ nhân…
- Còn em là gì?
Hắn tiếp tục chất vấn, mỗi một câu hỏi đặt ra hắn sẽ mạnh mẽ tấn công cô thêm nữa. Ngưng Tịnh vội vã trả lời:
- Huyết nô…
Nói tới đây, Hoắc Thường Nghị cuối cùng cũng giảm nhẹ lực đạo của mình xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên má cô:
- Tôi rất ghét em phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Nếu còn lần sau, tôi sẽ chính tay gϊếŧ em.
Dứt lời, hắn liền rút con quái vật ra khỏi cơ thể cô, cô cứ nghĩ như vậy là đã xong rồi. Thật không ngờ, hắn lập tức lật cơ thể cô lại, mạnh mẽ tấn công từ phía sau:
- Á!
Ngưng Tịnh kinh hãi hét lên, ngay sau đó cô lập tức cắn chặt môi mình. Hoắc Thường Nghị vẫn hung hăng trút giận lên cơ thể nhỏ của cô, cô chỉ biết đau đớn cắn môi chịu đựng.
Cứ như vậy, sau khi cơn ác mộng qua đi, Ngưng Tịnh dường như mất sức sống…
…
Hoắc Tư Vận bước ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn anh trai mình rồi chất vấn:
- Anh nên biết người thường không thể chịu được hai vết cắn, anh muốn gϊếŧ cô ấy hay gì? Còn nữa, nơi đó của cô ấy bị tổn thương rất nặng.
Hoắc Tư Vận là em gái ruột của Hoắc Thường Nghị, là một bác sĩ tài giỏi hiếm thấy. Nửa đêm nửa hôm, cô nhận được cuộc gọi của anh trai mình kêu tới đây, mặc dù lười nhưng cô bất đắc dĩ vẫn phải tới. Lúc chứng kiến Ngưng Tịnh rũ rượi nằm trên giường như vừa từ địa ngục trở về thì cô không khỏi rùng mình.
Ngưng Tịnh mệt quá nên đã thϊếp đi từ lâu, quá trình khám đều là do Hoắc Tư Vận đích thân làm. Nhìn những vết thương cùng vết bầm tím trên cơ thể cô, Hoắc Tư Vận cũng có thể đoán được khi nãy đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Thường Nghị đau đầu xoa xoa mi tâm, áy náy hỏi:
- Thế giờ làm sao?
- Còn có thể làm sao, chăm sóc cô ấy chờ cô ấy hồi phục thôi. Mà em bảo này, khi nãy em thấy trên người cô ấy có ấn ký của anh. Chuyện này là sao?
Hoắc Thường Nghị thật không ngờ Hoắc Tư Vận lại phát hiện ra chuyện này, hắn cũng không muốn giấu giếm em gái mình, chỉ đau đầu trả lời:
- Thì…lúc cô ấy 7 tuổi, anh vô tình để lại ấn ký.
- Sao cơ, 7 tuổi?
Hoắc Tư Vận kinh hãi, thật không dám tin nổi vào tai mình. Sao anh trai cô có thể tuỳ tiện để lại ấn ký trên cơ thể phụ nữ, hơn nữa lúc đó Ngưng Tịnh chỉ mới 7 tuổi.
Hoắc Thường Nghị xoa xoa đầu, lên giọng đuổi khách:
- Em đừng nói nữa, bây giờ về nhà đi.
- Nhưng…
Hoắc Tư Vận còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Hoắc Thường Nghị thẳng thừng đuổi đi, cô bất mãn vô cùng. Cô không quên nhìn Ngưng Tịnh thêm lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút mờ ám:
- Anh thích cô ấy rồi đúng không?