Chương 37: Một màn không nên thấy

(37)

Việt Bân cứ ôm Ngưng Tịnh chặt như vậy, cô bất đắc dĩ nói:

- Em thấy anh nên buông em ra thì hơn. Em là minh tinh, rất dễ bị người khác soi mói.

Điều Ngưng Tịnh nói là thật, khi nãy có vài người đi bộ qua cứ ngó ngó cô. May mà bóng lưng của Việt Bân đủ lớn, may mắn che khuất khuôn mặt cô hoàn toàn. Nếu không…có khi ngày mai cô lên trang đầu của mặt báo luôn cũng nên. Và lúc đó nhất định Hoắc Thường Nghị sẽ nổi trận lôi đình. Cô thật không dám chọc giận hắn thêm một lần nào nữa.

Việt Bân thấy cô khó xử, lưu luyến buông cô ra. Không chờ anh kịp nói gì, cô đã chặn miệng anh:

- Bây giờ em thực sự có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta nói chuyện này sau đi.

- Tịnh Tịnh…

Việt Bân ngỡ ngàng, nhưng cô đã đeo khẩu trang lại rồi bắt taxi, bỏ lại một mình anh đứng ngẩn ngơ ở vỉa hè. Anh cười khổ, cô thật sự muốn trốn tránh anh như vậy sao?

Ngồi trong xe taxi, Ngưng Tịnh liền nhắn tin cho chị Hạ là cô đã theo địa chỉ tới tìm Hoắc Thường Nghị, bảo chị ấy không cần lo lắng cho cô. Chị Hạ cũng yên tâm hơn, dặn dò cô thêm vài câu nữa.

Ngưng Tịnh chỉ cười nhạt, cô hướng ánh mắt vô hồn nhìn qua cửa kính, trong lòng thầm nghĩ nên làm thế nào để Hoắc Thường Nghị hết giận đây? Đương nhiên chỉ đơn giản xin lỗi như lời chị Hạ nói thì sẽ không có tác dụng rồi. Rồi cô lại khẽ thở dài, tự trách tại sao cuộc đời của mình lại thảm như vậy cơ chứ?

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng taxi cũng dừng lại tại khách sạn. Ngưng Tịnh trả tiền rồi bước ra khỏi xe, cô ngước đầu lên nhìn khách sạn lớn ở trước mặt, lại cúi đầu nhìn tờ giấy ghi địa chỉ phòng. Không biết Hoắc Thường Nghị có ở đây hay không, hay lại đi đâu đó chăng hoa rồi cũng nên. Thế nhưng cô vẫn phải thử xem đã.

Cô vẫn đeo khẩu trang để tránh bị người khác nhận ra, thận trọng bước vào thang máy ấn lên số tầng cao nhất.

Phòng tổng thống…

Căn phòng này đặc biệt giành cho những nhân vật lớn có thân phận đặc biệt, căn phòng rộng lớn với những kiến trúc tinh xảo, y như một căn biệt thự thu nhỏ. Ngưng Tịnh tìm tới phòng ghi trên giấy, cô định giơ tay gõ cửa nhưng lại phát hiện ra cửa phòng he hé mở. Cô chần chừ không biết nên làm thế nào, ma xui quỷ khiến cô đẩy cửa bước vào.

Ngưng Tịnh nhẹ nhàng quan sát xung quanh, căn phòng này rất rộng, nội thất gam màu tối là chủ đạo. Căn phòng lớn lại chia ra làm nhiều phòng khác nhau, và phía trước cô chắc chính là phòng ngủ.

Đột nhiên, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng rêи ɾỉ khe khẽ đầy ám muội của phụ nữ, cô lập tức phát giác ra có điều không bình thường ở đây. Cô lấy hết can đảm tiến lại gần căn phòng đó, khuôn mặt xinh đẹp lập tức kinh hãi cực độ.

Căn phòng ngủ cũng he hé mở, bên trong là thân hình tráng kiện của người đàn ông đang ra sức hành hai người phụ nữ dưới thân. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Hoắc Thường Nghị. Ngưng Tịnh cũng lập tức nhận ra người phụ nữ dưới thân hắn là Kim Tuyết Vũ.

Không hiểu vì sao hô hấp của cô trở nên dồn dập, một cảm giác cực kỳ khó hiểu bắt đầu len lỏi trong lòng cô. Khó hiểu mà cũng khó chịu vô cùng. Vì sao lại như vậy?

Ngưng Tịnh đứng bất động, cô cảm giác như hai chân mình trở nên mềm nhũn, vô lực không thể nào bỏ chạy ngay lập tức được. Cô ôm miệng buộc bản thân phải bình tĩnh lại, muốn xoay người rời đi thì lại vô tình động vào bình hoa bên cạnh. Sự vụng về của cô đã khiến bình hoa đổ xuống sàn, tiếng sứ cao cấp vỡ vô cùng chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của hai người bên trong. Ngưng Tịnh hoảng sợ, cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa mà vội vã chạy vào căn phòng nhỏ kế bên và đóng chặt cửa lại. Đây là phòng sách.

Không hiểu vì sao nước mắt cô lại thi nhau trào xuống, cô thật sự rất ghét cảm giác bất lực này. Cô chỉ có thể ôm miệng khóc nức nở, chính bản thân cũng không biết vì sao mình lại phải khóc. Vì sao lại phải khóc khi thấy cảnh Hoắc Thường Nghị ân ái bên cô gái khác?

Đầu óc Ngưng Tịnh quay cuồng, cô ôm chặt đầu không cho phép bản thân nghĩ nữa, càng giận bản thân vì sao lại rơi nước mắt.

Ngưng Tịnh lúc này không dám ra ngoài kia, cô chỉ có thể nín thở trốn trong phòng sách, hy vọng Hoắc Thường Nghị sẽ không phát hiện ra mình. Biết trước là thế này cô đã không tới rồi, giờ cô phải làm sao đây?

Ngưng Tịnh trốn trong phòng sách được một lúc, cô không nghe thấy bất kì tiếng động nào ở bên ngoài cả. Hay là bây giờ cô thử ra ngoài xem nhỉ?

Không, nhưng nhỡ đâu thấy Hoắc Thường Nghị đang đứng bên ngoài chờ cô thì sao?

Ngồi thêm một lát nữa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần phòng sách. Lập tức có tiếng đập cửa dồn dập:

- Ra đây!

Ngưng Tịnh không nghe ra ngữ điệu của Hoắc Thường Nghị có đang tức giận hay không, cô có ngu mới bước ra ấy.

Hoắc Thường Nghị lại kiên nhẫn đập cửa, Ngưng Tịnh bịt tai vào không thèm nghe. Đợi một lát sau ở ngoài không còn tiếng đập cửa nữa, cô mới từ từ bỏ tay ra:

- Đi thật rồi sao?

Đột nhiên Ngưng Tịnh cảm thấy có chút hụt hẫng, cô đứng dậy định hé cửa để xem tình hình thế nào, chợt có một bàn tay to lớn lập tức chống lên cửa, không cho cô mở cửa.

Ngưng Tịnh được một phen giật mình, lúc cô từ từ quay người lại thì đã thấy khuôn mặt hằm hằm của Hoắc Thường Nghị. Cô càng thêm kinh hãi:

- Anh…anh…

Đúng rồi, sao cô lại quên mất hắn chính là ma cà rồng chứ? Căn bản là khi nãy gõ cửa hắn chỉ gõ chơi chơi mà thôi. Ngưng Tịnh bối rối không biết nên nói gì, cô đâu biết khi tới sẽ gặp cảnh này đâu?

Trời ạ, tất cả là chị Hạ xui dại cô, đáng ghét!

- Kim…Kim Tuyết Vũ đâu?

Giữa bầu không khí lạnh lẽo chết chóc bao trùm, Ngưng Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

Hoắc Thường Nghị không trả lời, hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm cô, nâng lên:

- Tới đây để làm gì? Ai chỉ cho nơi này để tới?

Đáng chết, khi nãy hắn muốn tới đón cô đi ăn tối, kết quả là thấy cô và Việt Bân ôm ấp nhau. Hắn buồn bực trở về thì đã thấy Kim Tuyết Vũ lởn vởn trong phòng khách sạn của mình, cô ta đã hao tốn nhiều công sức để có thể tới được đây. Lúc đó Hoắc Thường Nghị chỉ nghĩ tới Ngưng Tịnh, sau đó hung hăng trút giận lên Kim Tuyết Vũ.

Thật không ngờ Ngưng Tịnh lại tới đây!

Ngưng Tịnh chột dạ, cô không biết nên nói làm sao, làm như cô muốn nhìn thấy một màn đó không bằng ý. Cô vô thức liếʍ đôi môi khô khốc, cố tìm ý để trả lời:

- Tôi…chuyện sáng nay là lỗi của tôi. Hôm nay tôi tới xin lỗi anh…

Lời xin lỗi cực kì không cam lòng!

Hoắc Thường Nghị nhướng mày, từng cử chỉ vô thức của cô đã thu lại vào tầm mắt hắn, thậm chí khiến cho hắn có ý nghĩ muốn cô ngay tại đây. Nhưng hắn lập tức phát giác ra còn một điều lạ nữa…

Nơi khoé mắt của cô ươn ướt!

- Em khóc sao?

Hoắc Thường Nghị giơ tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng trên khoé mi. Ngưng Tịnh lúc này mới giật mình, cô vội vã phủ nhận:

- Tôi…tôi không có…!

- Không có?

Khoé môi Hoắc Thường Nghị cong lên nồng đậm, sau đó bàn tay to lớn lại bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:

- Tịnh Tịnh, em không thành thật chút nào cả, có tin…tôi phạt em ngay bây giờ không? Hừm!