Chương 36: Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn

(36)

Nghe chị Hạ nói vậy, Ngưng Tịnh dù có không muốn đồng ý nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Cô hiểu chị Hạ bây giờ đang lo lắng cái gì, Hoắc Thường Nghị mà tức giận thật thì nó đáng sợ thế nào, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của Ngưng Tịnh. Cô chỉ mới bắt đầu thôi, chị Hạ không muốn cô nhanh kết thúc đâu.

Một lát sau Ngưng Tịnh bắt đầu những cảnh quay tiếp theo của mình. Cô không muốn để ý tới mấy chuyện khác nữa nên rất nghiêm túc tập trung quay cho xong những cảnh hôm nay. Tới tối, cuối cùng cũng hết phân cảnh của cô.

Chị Hạ liền bước tới hỏi giúp cô lau mồ hôi:

- Cục cưng này, chị đã thăm dò được chỗ Hoắc tiên sinh đang ở rồi, em nhớ phải tới xin lỗi ngài ấy nhé.

Chị Hạ đã tốn biết bao nhiêu công sức để mua chuộc người, cuối cùng cũng dò hỏi được Hoắc Thường Nghị đang nghỉ ngơi ở một khách sạn cao cấp trong thành phố C này. Chị ấy vừa nói vừa đưa tờ giấy địa chỉ cho Ngưng Tịnh.

Ngưng Tịnh miễn cưỡng mỉm cười gật đầu:

- Em biết rồi, chị đừng lo.

- À, còn một chuyện nữa.

Chị Hạ đột nhiên ngập ngừng kéo Ngưng Tịnh lại, sau đó chần chừ nói:

- Việt thiếu gia tới tìm em đó!

Chị Hạ không biết giữa Ngưng Tịnh và Việt Bân là mối quan hệ gì, nhưng chị ấy có thể nhìn ra là Việt Bân rất quan tâm tới Ngưng Tịnh. Thật ra chị Hạ cảm thấy, làm diễn viên không nên yêu đương thì tốt hơn. Với lại bây giờ Ngưng Tịnh lại đang có liên quan tới Hoắc Thường Nghị nữa, thật là khó xử mà.

Sắc mặt Ngưng Tịnh lập tức thay đổi, nụ cười trên môi cô cũng biến mất. Việt Bân tìm tới đây sao? Cô phải làm sao, cô có nên chạy trốn hay không? Cô cũng không biết nữa, lòng cô rối bời.

Chị Hạ còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên Việt Bân đã xông vào, hung hăng kéo tay Ngưng Tịnh đi. Lúc cô kịp phản ứng lại thì đã bị kéo ra tận ngoài đường rồi, tốc độ của Việt Bân rất nhanh khiến cho cô không kịp trở tay. Lúc này cô mới cố giãy giụa.

- Anh làm gì vậy?

Ngưng Tịnh giãy giụa như vậy, Việt Bân lập tức ôm chầm lấy cô:

- Tịnh Tịnh, sao em không nói với anh một tiếng nào đã đi rồi. Có biết anh lo lắng cho em thế nào không?

Ngưng Tịnh vẫn cứ cố vùng vẫy trong vòng tay của Việt Bân, nhưng sức lực yếu ớt của cô vốn chẳng địch lại Việt Bân được. Việt Bân nhẹ nhàng dỗ dành cô, cô cuối cùng cũng không cố vùng vẫy nữa, chỉ bất lực nói:

- Sao anh lại tìm tới đây?

Ngưng Tịnh khuôn mặt đầy thống khổ. Giờ đây cô đứng trước mặt Việt Bân đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, cô đã không còn là Ngưng Tịnh ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Cô bây giờ, là huyết nô của Hoắc Thường Nghị, và cũng chính là kẻ thù của tổ chức. Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc trốn tránh anh chứ? Cô không còn tư cách gì để nhìn anh nữa rồi.

Việt Bân cứ ngỡ là cô còn giận mình vì đêm đó không về nhà, liền dịu giọng dỗ cô:

- Có phải em giận anh nên mới bỏ đi như vậy không? Anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa nha.

Đêm đó anh không những bỏ mặc cô một mình mà còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Vương Mẫn, giờ nghĩ lại chính anh còn thấy giận bản thân.

Ngưng Tịnh cố ngăn nước mắt chảy ra, cô tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Anh là gì của em mà em phải giận chứ? Hôm đó chị Hạ gọi điện cho em nói là có phim, cho nên em mới đi thôi. Đã qua đêm thứ 3, em cũng không còn lí do gì để ở lại nhà anh.

Chẳng phải cuối cùng cô cũng đã thua cuộc đấy sao, là cô tìm tới Hoắc Thường Nghị và thoả hiệp với hắn. Bây giờ nói đến chuyện đó còn có ý nghĩa gì chứ?

Việt Bân có chút kinh ngạc khi nghe Ngưng Tịnh phủ nhận mối quan hệ của anh và cô, nhưng anh lại càng giật mình hơn là vì cô nói đúng. Anh và cô là gì của nhau? Anh cũng không biết, chỉ biết là bây giờ khi nghe cô nói câu này thì trái tim anh vô thức nghẹn lại.

Việt Bân hơi hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô:

- Tịnh Tịnh…em đừng nói vậy. Anh…anh…

- Việt Bân, chúng ta đều lớn rồi. Có một số chuyện không thể nào quay lại như trước được nữa.

Nói câu này, Ngưng Tịnh càng đau đớn hơn, nhưng cô vẫn cố phải tỏ ra vô tâm với Việt Bân. Cô không muốn Việt Bân lại gần mình vì cô hiện giờ đã trở thành huyết nô rồi. Vương Mẫn nói huyết nô còn hung hăng hơn huyết tộc, cô sợ sẽ có ngày bản thân không kiềm chế được mà gây tổn hại cho Việt Bân. Cô thực sự không muốn khiến anh tổn thương, nhưng bây giờ cô bất đắc dĩ phải làm vậy. Với lại…Hoắc Thường Nghị cũng đã từng cảnh cáo. Hắn là một con người thủ đoạn tàn nhẫn, Việt Bân căn bản không phải đối thủ của hắn.

Cho nên bây giờ anh càng tránh xa cô càng tốt!

Việt Bân không khỏi giật mình:

- Em đang nói linh tinh gì vậy? Em đừng có đùa nữa có được không?

Ngưng Tịnh chỉ cười nhạt:

- Em có người mình yêu rồi, không thể cứ quanh quẩn bên anh nữa. Em sợ anh ấy hiểu lầm.

Câu nói lần này của Ngưng Tịnh mới có sát thương lớn nhất đối với Việt Bân, trái tim anh như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn lại. Anh không dám tin vào tai mình, lập tức ghì chặt hai vai cô, điên cuồng tra hỏi:

- Em yêu ai? Em nói dối!

- Em…em yêu Hoắc…Hoắc Thường Nghị.

Trong lúc cấp bách, Ngưng Tịnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra tên của Hoắc Thường Nghị, vì sợ rằng nói qua loa Việt Bân sẽ không tin.

Nghe thấy cái tên Hoắc Thường Nghị, ánh mắt Việt Bân lập tức chuyển lạnh, anh tức giận phản đối:

- Không được, em biết hắn ta là ai rồi còn dám lại gần hắn?

- Đó là việc của em không liên quan tới anh.

Ngưng Tịnh cũng hung hăng quát lại, lần đầu tiên trong đời cô dám lớn tiếng với Việt Bân. Dù trái tim cô có đau đớn tới đâu, cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhất đối với Việt Bân.

Việt Bân lập tức ôm chặt lấy cô, ánh mắt dịu đi loé lên một tia đau lòng:

- Vì sao phải tỏ ra lạnh lùng với anh như vậy? Em rõ ràng đang nói dối, anh còn không hiểu em sao?

- Buông em ra, buông em ra!

Ngưng Tịnh cố đẩy Việt Bân ra, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. Anh đang cố bình tĩnh nhất có thể để dỗ dành cô. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cho cô rời đi, càng không muốn cô yêu người khác, cho dù người đó là huyết tộc hay con người. Anh chỉ muốn cô là của anh, ở bên cạnh anh cười đùa vui vẻ mà thôi.

Ở bên kia, chiếc xe ô tô sang trọng đỗ đã lâu cuối cùng cũng từ từ lăn bánh đi. Hoắc Thường Nghị gạt tàn thuốc, lạnh lùng nhìn cặp nam nữ đang ôm nhau xa dần. Vốn dĩ hôm nay hắn đã phải phá lệ, chủ động tới đây đón cô đi ăn tối, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn này.

Đáng chết!

Đáy mắt Hoắc Thường Nghị chỉ còn sự nguy hiểm chết chóc, hắn thề rằng nhất định sẽ trừng phạt cô thật nặng. Có vẻ như cô coi lời cảnh cáo của hắn là gió thoảng ngoài tai thì phải:

- Tịnh Tịnh, em đừng có trách tôi vì sao tàn nhẫn.