Chương 34: Ngủ quên

(34)

Câu nói đầy mờ ám như vang lên ngay bên tai Ngưng Tịnh, cô khẽ giật mình.

Đêm nay hắn đến ư? Sao lại nhanh như vậy? Ngưng Tịnh cũng không biết vì sao khi nghe tin này thì cô vừa mừng vừa lo, mà vì cớ gì cô phải mừng chứ?

- Tôi…

Ngưng Tịnh vô thức liếʍ đôi môi khô khốc, muốn từ chối nhưng cô không tài nào cất lời nổi. Đầu dây bên kia Hoắc Thường Nghị đã sớm mất kiên nhẫn:

- Cứ quyết định vậy đi!

Xong rồi hắn tắt máy.

Ngưng Tịnh cảm thấy bất an nên cô đứng ngẩn người ra, sau đó vội vã chạy đến tủ thay quần áo. Thôi kệ đi, hắn tới thì tới. Cùng lắm là “làm một vài chuyện” xong là được chứ gì? Nhưng mà cô vẫn tức tại sao khi nãy mình lại không từ chối cho rồi chứ, hôm nay đi quay phim đã mệt cả ngày rồi.



1 giờ sáng…

Ngưng Tịnh chờ Hoắc Thường Nghị tới nỗi buồn ngủ díp cả mắt. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, gục xuống giường ngủ rất say.

Trong bóng tối, hình dáng cao lớn của đàn ông xuất hiện từ một làn khói, lập tức bao phủ lấy thân hình yêu kiều của người phụ nữ đang ngủ say trên giường.

Hoắc Thường Nghị từ từ ngồi xuống giường Ngưng Tịnh, hắn đã phải rất nhẹ nhàng để tránh cô bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đang say giấc ngủ, hắn vừa tức giận cũng vừa thấy buồn cười.

Người phụ nữ đáng chết này, không phải bảo chờ hắn tới hay sao? Vì sao lại ngủ như heo vậy chứ?

Hoắc Thường Nghị nở nụ cười bất lực, nhẹ nhàng hạ bàn tay to lớn xuống chạm nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của cô, dần dần lan sang cánh môi anh đào nhỏ.

- Ưm…

Ngưng Tịnh như một phản xạ tự nhiên khi cảm nhận được bàn tay nóng bỏng đang nhẹ nhàng vuốt ve mình, cô liền chụp lấy bàn tay to lớn của hắn để làm gối ôm.

Hoắc Thường Nghị có chút ngỡ ngàng khi lần đầu được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô, rồi cuối cùng hắn cũng nén hết du͙© vọиɠ của mình mà nằm xuống bên cạnh cô. Hắn vươn tay ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự ngọt ngào của cô.

Ngày hôm sau…

Ngưng Tịnh dường như đã có một giấc ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng luôn. Cô mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà của phòng khách sạn, rồi lập tức lời nói của Hoắc Thường Nghị văng vẳng bên tai cô:

“Đêm nay đừng ngủ, tôi đến với em.”

Thôi chết rồi, thế mà cô lại ngủ quên mất.

Ngưng Tịnh hoảng hốt muốn bật dậy thì đột ngột bị một vòng tay ấm áp siết chặt lại, cô được một phen kinh hãi. Mùi hương nam tính đầy quen thuộc này, hơi thở ấm áp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm này…

Hoắc Thường Nghị đang nằm bên cạnh cô ư?

Cô quay người lại thì thấy hắn đang mở mắt nhìn cô, bên môi khẽ cong lên một nụ cười tà mị:

- Em làm gì mà như gặp ma vậy?

Ngưng Tịnh vô thức liếʍ đôi môi khô khốc, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt vào trong:

- Anh tới lâu chưa?

Hoắc Thường Nghị mỉm cười nguy hiểm, giơ tay lên vén một bên tóc lộn xộn của cô:

- Tới lúc em đang ngủ say!

Ngưng Tịnh lập tức hiểu ra vấn để, cô đảo mắt xung quanh, cố tìm lí do để biện hộ cho lỗi lầm của mình:

- Thì tại hôm qua có cảnh quay trong rừng, tôi mệt quá nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Xin lỗi anh nha…

Nhưng mà lí do gì chứ, là sự thật mà!

Hoắc Thường Nghị gật đầu không biểu lộ ra cảm xúc gì khiến cho Ngưng Tịnh càng thêm bất an hơn. Tiêu rồi, chẳng nhẽ hắn đang nghĩ cách trừng phạt cô? Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đi, nó nguy hiểm biết bao.

- Hoắc tiên sinh…anh…giận tôi sao?

Hoắc Thường Nghị chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi nhỏ của cô, sau đó xấu xa nói:

- Hôn tôi tôi mới không giận.

Hả?

Ngưng Tịnh ngẩn ngơ. Thật ra chỉ là một nụ hôn thôi cô cũng không ngại, nhưng…nhưng cô còn chưa đánh răng…

- Hay để tôi đi đánh răng rửa mặt đã nha.

- Không cần đâu, tôi không ngại!

Hoắc Thường Nghị lập tức ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, hắn chuẩn xác nhắm xuống cánh môi anh đào nhỏ kia mà hôn, giống như một cánh bướm đậu xuống hút lấy mật ngọt từ nụ hoa. Ngưng Tịnh không còn cách nào khác đành vòng tay qua cổ hắn mà nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt bên nhau, quyến luyến không rời…

Đột nhiên…

- Cục cưng à em dậy chưa, chị mang đồ mà em thích ăn tới nè.

Chị Hạ là quản lí của Ngưng Tịnh, đương nhiên cũng có chìa khoá riêng để vào phòng cô. Nghĩ chắc cô chưa dậy nên chị ấy tự mình mở cửa vào luôn, thật không ngờ nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của phụ nữ.

Lúc Ngưng Tịnh sắp ngạt thở với nụ hôn bá đạo của Hoắc Thường Nghị thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị Hạ, cô hoảng hốt đẩy Hoắc Thường Nghị ra. Hoắc Thường Nghị bất mãn nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Vừa hay chị Hạ đã chạy tới:

- Cục cưng, em…?

Trời ơi, chuyện gì thế này? Chị Hạ suýt chút nữa là mù mắt khi thấy cảnh tượng này. Cả Hoắc Thường Nghị và Ngưng Tịnh đang ở trên giường, quần áo cả hai xộc xệch, chăn gối thì lộn xộn. Cộng thêm cả những tiếng thở dốc ban nãy nữa, chị Hạ suýt thì độn thổ:

- Hoắc…tiên sinh? Ngài…ngài…?

Hoắc Thường Nghị có chút bực bội mà vò đầu tóc, hắn không nói gì. Thật là, tự nhiên phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Ngưng Tịnh lập tức chạy xuống giường giải thích với chị Hạ:

- Không phải như chị nghĩ đâu, chị nghe em giải thích cái đã…

- Tịnh Tịnh à!

Chị Hạ đã hoàn hồn lại, lập tức nắm lấy bàn tay của Ngưng Tịnh:

- Em…em cứ tiếp tục đi, chị để đồ ăn sáng ở ngoài rồi. Chị có việc nên phải đi đây, đến chiều có cảnh quay nhé nhớ chưa?

Nói rồi chị Hạ lập tức chuồn đi, để lại mình Ngưng Tịnh đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra…