Chương 33: Đêm nay đừng ngủ

(33)

Đến tối, Ngưng Tịnh mới bắt đầu có cảnh quay đầu tiên, đó là một cảnh quay trong rừng và lần đầu gặp nam chính. Đoàn làm phim đã di chuyển tới một khu rừng từ chiều, bắt đầu hoá trang cho diễn viên. Chị Hạ luôn theo sát Ngưng Tịnh và chăm chút cho cô. Trời trở tối, ở trong rừng nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Đột nhiên Ngưng Tịnh cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an ập đến.

Đúng lúc đó thì giọng nói của đạo diễn vang lên:

- Chuẩn bị đi, nữ chính bắt đầu trước nào.

Chị Hạ liền giục Ngưng Tịnh khiến cho tâm hồn đang phiêu đãng trên mây của cô trở về thưc tại, cô lâp tức chạy tới. Khi đạo diễn hô bắt đầu, Ngưng Tịnh lập tức gạt bỏ tất cả nỗi bất an và nhập tâm vào vai diễn.

Ngưng Tịnh mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, mái tóc dài xoã tung. Cô một mình bước vô lực trong rừng, dường như đang sợ hãi một thứ gì đó. Đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng động, cô hoảng hốt khi thấy một con hổ đói đang nhìn về phía mình. Cô hoảng loạn cực độ mà chạy trốn, nhưng con hổ càng vồ về phía cô, tốc độ của nó rất nhanh. Cuối cùng Ngưng Tịnh bị vấp ngã và ngã xuống, chân không thể cử động được nữa. Cô sợ hãi, trơ mắt nhìn con hổ đang tiến về phía mình.

Vào lúc cô tưởng mình sẽ chết thì đột nhiên con hổ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó ngã xuống bên cạnh cô. Thì ra là nó trúng mấy mũi tên liền.

Tới phân cảnh nam chính xuất hiện. Lục Ngạn Thương từ từ cưỡi ngựa tới gần Ngưng Tịnh, và bước xuống. Nữ chính lúc này đã bất tỉnh, lập tức được nam chính bế lên ngựa.

- Cắt! Tốt lắm, vất vả cho mọi người rồi.

Tiếng đạo diễn hô cắt, lập tức mọi người vỗ tay chúc mừng phân cảnh đầu diên của cặp nam nữ chính đã diễn xong. Ngưng Tịnh lúc này mới mở mắt, nhận ra mình còn đang nằm trong vòng tay của Lục Ngạn Thương ở trên ngựa.

Khi nãy nhắm mắt nên cô cũng không sợ lắm, tới giờ mở mắt ra, cô lập tức kinh hãi:

- A!

- Sao thế, cô sợ ngựa à?

Lục Ngạn Thương liền trấn an Ngưng Tịnh, sau đó anh từ từ bước xuống rồi bế cô xuống theo. Ngưng Tịnh lúc này mới hoàn hồn, cô có chút xấu hổ vì hành động khi nãy của mình:

- Xin lỗi nha, tại lần đầu tôi diễn phim cổ trang.

- Không sao không sao, dần dần sẽ quen thôi.

Lục Ngạn Thương mỉm cười ấp áp, xoa xoa đầu cô khích lệ. Ngưng Tịnh miễn cưỡng mỉm cười, chị Hạ đã chạy tới khoác áo cho cô:

- Cục cưng, em làm tốt lắm.

Con hổ khi nãy là một con hổ thật, được nuôi dưỡng và huấn luyện đặc biệt. Ngưng Tịnh lần đầu diễn phim như vậy, cô không những không sợ hổ mà ngược lại còn diễn rất tốt. Chị Hạ không khỏi cảm thán trong lòng.

- Nếu mà là Kim Tuyết Vũ thì chắc chắn cô ta sẽ kêu này kêu nọ rồi. Em làm chị tự hào quá.

Ngưng Tịnh cười ngượng, sao chị Hạ cứ thích nhắm mũi tên vào Kim Tuyết Vũ làm gì nhỉ? Thật ra khi nãy cô cũng rất sợ, vì sợ nên mới diễn đạt cảnh chạy trốn như vậy. Cô rất sợ bị con hổ vồ cắn, lúc cô định hét toáng lên thì hổ đã ngất đi. Mũi tên khi nãy chỉ là mũi tên giả, căn bản không làm hổ bị thương. Còn vì sao hổ ngã gục xuống là được bắn ống thuốc mê vào.

Lục Ngạn Thương đứng bên cạnh cũng hết lời khen ngợi Ngưng Tịnh. Nói thật anh ghét nhất diễn với bạn nữ hay kêu ca này nọ, phiền chết đi được. Nhưng may mà Ngưng Tịnh không như vậy, chỉ quay một lần thổi đã xong một phân cảnh, tiết kiệm thời gian rất nhiều.

- Được rồi, mọi người vất vả rồi, giờ chúng ta quay về khách sạn nhé!

Tiếng đạo diễn hô to, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người dần thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra khỏi khu rừng. Trời càng về đêm thời tiết trong rừng càng lạnh. Chị Hạ cẩn thận dẫn Ngưng Tịnh đi qua rừng, nhưng Ngưng Tịnh đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Cô vô thức quay người lại nhìn về phía sau, nhưng không có ai cả.

“Lạ thật, mình gặp ảo giác sao?”



Ở bên kia, Hoắc Thường Nghị đã xong việc và chuẩn bị lên máy bay bay tới thành phố C. Lời nói hôm nay của Kim Tuyết Vũ vẫn văng vẳng bên tai hắn.

“Ngưng Tịnh và Lục ảnh đế rất thân thiết với nhau.”

Chết tiệt, sao hắn lại tức giận thế này?

Hoắc Thường Nghị lên máy bay riêng, hắn cầm điện thoại trong tay, cuối cùng cũng không chịu được mà gọi điện cho Ngưng Tịnh. Cô dám không nghe máy thử xem, tới khi đến nơi hắn sẽ cho cô biết tay.

Còn lúc này trong phòng khách sạn của Ngưng Tịnh, cô vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Cô liền bước tới nghe điện thoại:

- Alo?

- Alo? Đây là cách em nói chuyện với tôi sao?

Ở bên kia Hoắc Thường Nghị gần như rống lên khiến cho Ngưng Tịnh giật mình, cô lúc này mới để ý tới người gọi đến chính là hắn. Cô khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc không ngừng miên man suy nghĩ. Hoắc Thường Nghị thế mà lại chủ động gọi điện cho cô?

- A, xin lỗi ngài. Tại tôi mới tắm xong nên hơi lú.

Hoắc Thường Nghị thật sự rất tức giận. Ngưng Tịnh mấy ngày nay không thèm liên lạc với hắn, lại ở cùng với tên khác thân mật. Hắn đã nghĩ nếu tới gặp cô thì hắn sẽ hung hăng dạy dỗ cô một bài học. Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, nghe thấy cô ngây thơ nói vừa tắm xong, hắn đột nhiên cảm thấy bớt giận hơn rồi.

Đầu dây bên kia đã dịu đi chút, nhưng giọng nói bắt đầu mờ ám:

- Mới tắm xong sao?

Ngưng Tịnh đương nhiên không nhận ra sự khác thường của Hoắc Thường Nghị, cô ngây thơ gật đầu:

- Hôm nay mới quay xong cảnh trong rừng nên giờ phải tắm luôn ạ.

- Ừm, quay mệt lắm không?

Hoắc Thường Nghị chỉ hỏi vu vơ nhưng lập tức khiến cho Ngưng Tịnh kinh hãi. Hắn ta…vừa mới hỏi thăm cô sao? Mấy ngày không gặp, cô cảm giác như là hắn dịu dàng đi rất nhiều.

- Cũng một chút thôi ạ.

Không hiểu vì sao khi nói chuyện điện thoại với Ngưng Tịnh, Hoắc Thường Nghị cảm thấy cơn giận của mình đã nguôi đi hoàn toàn. Lời nói của Kim Tuyết Vũ không còn văng vẳng bên tai nữa. Hắn lúc này đột nhiên rất nhớ cô, nhớ máu của cô, cơ thể của cô…

- Tịnh Tịnh, đêm nay đừng ngủ. Tôi đến với em!