Chương 32: Ảnh đế muốn kết bạn

(32)

Đến với trường quay, Ngưng Tịnh đã rất nhanh làm quen với mọi người trong đoàn làm phim. Kịch bản là chị Hạ nhận thay cô, với lại lúc đến đây cô cũng khá vội nên cũng chưa kịp tìm hiểu bạn diễn nam của mình là ai. Thì ra là ảnh đế Lục Ngạn Thương chính là nam chính diễn cùng cô. Sau khi làm quen chào hỏi nhau xong, mọi người cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên đến với đoàn làm phim.

Ảnh đế Lục Ngạn Thương là một trong những cái tên đang hot nhất hiện nay, anh sở hữu vẻ bề ngoài điển trai, ánh mắt cuốn hút biết bao phụ nữ khi nhìn vào. Đặc biệt là anh không có lạnh lùng như trong lời đồn, là một người vô cùng thân thiện với đồng nghiệp của mình. Ngày đầu gặp mặt Ngưng Tịnh, anh đã dẫn cô đi ăn trưa. Đoàn làm phim đã bắt đầu quay những cảnh đầu của bộ phim, nhưng lúc đó nam chính và nữ chính vẫn chưa xuất hiện.

Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Lục Ngạn Thương chống tay lên cằm nhìn Ngưng Tịnh bằng ánh mắt kì quái:

- Thì ra cô là người của huyết tộc.

Lục Ngạn Thương không nhanh không chậm nói, từ lời nói cũng không hề có ý che giấu thân phận của mình. Sở dĩ anh chủ động mời cô đi ăn là cũng vì chuyện này.

Thì ra ảnh đế cũng là huyết tộc!

Ngưng Tịnh kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh, thật không ngờ anh có thể đoán được thân phận của cô ngay từ khi lần đầu gặp mặt. Nếu như vì chuyện này mà anh mời cô đi ăn, cô thấy cũng không cần thiết. Cô chỉ là một huyết nô thấp hèn thôi có gì đáng nói chứ?

Ngưng Tịnh cười nhạt:

- Khiến cho Lục ảnh đế chê cười rồi.

Ngược lại Lục Ngạn Thương lại vô cùng có hứng thú mà híp mắt lại đánh giá cô một lượt, nhưng trước tiên anh cũng phải giải thích cho cô nghe ý định của mình đã:

- Cô đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi nhìn qua trong đoàn làm phim thấy có cô có liên quan mật thiết với huyết tộc. Tôi cảm thấy ít ra mình không cô đơn, vậy nên chúng ta kết bạn có được không?

Ngưng Tịnh ngẩn người, trước kia qua lời của Vương Mẫn kể thì huyết nô chỉ là một tên nô ɭệ thấp hèn, hoàn toàn không có được sự tôn trọng nào cả. Thật không ngờ bây giờ có huyết tộc chủ động muốn kết bạn với cô.

Ngưng Tịnh không biết phải làm sao cả, đầu óc cô vô thức nghĩ tới Hoắc Thường Nghị. Hắn từng nói cô không được phép tiếp xúc quá thân thiết với người lạ trong đoàn phim, đặc biệt là đàn ông.

- Chúng ta là bạn diễn của nhau, đương nhiên cũng có thể kết bạn. Nhưng khi phim quay xong, tôi không hy vọng chúng ta dây dưa với nhau thêm.

Lục Ngạn Thương nghe Ngưng Tịnh nói vậy không giận mà cười:

- Tôi tò mò không biết chủ nhân của ấn ký trên người cô là ai, có vẻ như hắn ta rất khắt khe với cô.

Câu nói của Lục Ngạn Thương khiến cho Ngưng Tịnh thoáng mơ hồ, ấn ký ư? Lần đầu tiên cô được nghe thấy cụm từ này, nhưng chuyện này thì có gì quan trọng mà thú vị chứ, cô cũng chỉ là một huyết nô mà thôi.

- Anh ấy…đúng là rất khắt khe.

Ngưng Tịnh vội uống một ngụm nước ép, đáy lòng thoáng nhớ về Hoắc Thường Nghị. Mấy ngày nay hắn đi công tác cũng không có liên lạc với cô, quả thực cô có chút…có chút nhớ hắn…

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Ngưng Tịnh lập tức lắc đầu đập tắt nó. Nhớ Hoắc Thường Nghị ư, cô muốn rời khỏi hắn còn không được đây này. Não ơi đừng có điên nữa!

Lục Ngạn Thương thấy phản ứng của Ngưng Tịnh, cũng không muốn trêu cô nữa nên lập tức xua tay xoá tan bầu không khí kì quặc này:

- Thôi kệ nó đi, ít ra trong thời gian quay phim chúng ta được làm bạn với nhau là được. Hì hì, cô cứ ăn tự nhiên nhé!

Lục Ngạn Thương vui vẻ nháy lắm làm vẻ ga lăng, sau đó gắp thật nhiều thức ăn vào bát Ngưng Tịnh. Ngưng Tịnh cảm thấy lòng mình thoái mái hơn, thật ra cô cũng đói lắm rồi:

- Vậy tôi không khách sáo nữa nha.

- Ừm, cứ tự nhiên như ở nhà đi. Tôi ấy à, không quan trọng mấy cái vẻ hình thức đâu.

Có vẻ ảnh đế là một người rất hài hước thì phải, áp lực trong lòng Ngưng Tịnh cũng đã giảm bớt rất nhiều.

Tạch tạch!

Ở phía xa xa, máy ảnh nháy lên vài lần rồi mới dừng. Người ngồi bên trong nhà hàng ăn uống vui vẻ nên cũng chẳng ai để ý lắm.



Hoắc Thường Nghị nhìn đồng hồ trên tay, mới chiều thôi sao? Hắn lại liếc nhìn màn hình điện thoại trống trơn của mình, không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Ngưng Tịnh. Hắn vô cớ buồn bực!

Ở bên ngoài, thư ký bước vào kính cẩn cúi đầu:

- Hoắc tiên sinh, Kim tiểu thư tới tìm ngài ạ.

Hoắc Thường Nghị khẽ xoa xoa mi tâm, phất tay ý cho Kim Tuyết Vũ vào. Đôi mắt thâm thuý lộ ra vẻ chán ghét nhưng ít ai có thể nhìn ra.

Kim Tuyết Vũ vội vàng bước vào, ấm ức nhào vào lòng hắn:

- Thường Nghị…anh thật sự không cần em nữa sao? Mấy ngày nay cũng chẳng thèm đến chỗ em luôn!

Kim Tuyết Vũ nghe tin tức từ bố nói Hoắc Thường Nghị bí mật đi công tác dài ngày, cô ta không suy nghĩ gì lập tức tìm tới chi nhánh của tập đoàn, không ngờ gặp Hoắc Thường Nghị thật. Kim Tuyết Vũ uỷ khuất, lời nói có phần trách móc.

Hoắc Thường Nghị chỉ hơi nhướng mày:

- Em ngồi vị trí ảnh hậu rảnh rỗi đến thế sao?

A?

Thật không ngờ Hoắc Thường Nghị còn không chú tâm gì tới tin tức của Kim Tuyết Vũ. Cô ta kinh hãi một giây, sau đó lập tức ấm ức dụi đầu vào lòng hắn:

- Anh không biết gì sao, phim của em bị Ngưng Tịnh cướp đi rồi. Huhu, rõ ràng đạo diễn đã chốt rồi vậy mà phút cuối lại thay đổi…

Hoắc Thường Nghị quả nhiên có phản ứng khi nghe thấy tên của Ngưng Tịnh, nơi khoé môi khẽ cong lên cười như không.

Cô nhóc này, thế mà lại dám khiêu chiến với Kim Tuyết Vũ. Quả thực bận rộn nên giờ Hoắc Thường Nghị mới biết tin tức động trời này. Thế nhưng trên nét mặt anh tuấn lại không hề có gì gọi là tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.

Kim Tuyết Vũ lại không nhận ra ánh mắt thay đổi của Hoắc Thường Nghị, cô ta lại ấm ức nói:

- Ngưng Tịnh cậy có kim chủ của mình, cướp đi phim của em. Nghe nói ngày đầu đi quay thôi đã vô cùng thân thiết với Lục ảnh đế. Cô ta định tìm chỗ dựa mới hay gì?

Lời nói vô tình nhưng rõ ràng là cố tình, đáy mắt Hoắc Thường Nghị lập tức trở nên tối sầm lại, chỉ còn một màn sương âm u dày đặc:

- Em nói sao?

Kim Tuyết Vũ khẽ run lên khi ngữ điệu của Hoắc Thường Nghị chuyển lạnh như vậy. Cô ta sợ hãi ấp úng:

- Ngưng Tịnh cùng với Lục ảnh đế…hai người họ rất thân nhau, còn cùng nhau đi ăn trưa riêng nữa.