(31)
Quả nhiên khi chị Hạ nghe xong tên của Hoắc Thường Nghị, chị ấy lập tức trố mắt kinh ngạc. Hoắc Thường Nghị không dễ đu đâu, thế mà Ngưng Tịnh lại được Hoắc Thường Nghị nhìn trúng thật sao? Lúc đó chị Hạ chỉ nói đùa thôi, lần này Ngưng Tịnh đúng là “trúng số” rồi nha.
Chị Hạ vẫn chưa hết kinh ngạc mà hỏi để xác nhận lại lần nữa:
- Em…Tịnh Tịnh à, em thật sự được Hoắc tiên sinh nhìn trúng sao?
Ngưng Tịnh buồn bực trong lòng mà gật đầu, cái gì mà nhìn trúng chứ? Hắn ta ép buộc cô thì có, cô dù có muốn trốn cũng không thoát khỏi móng vuốt của tên ác ma đó.
Chị Hạ lập tức mừng rỡ lay người Ngưng Tịnh, có mơ cũng không dám mơ thấy giấc mơ như thế này. Hoắc Thường Nghị là ai? Hắn chính là ông hoàng làng giải trí đó:
- Tịnh Tịnh ơi, cục cưng của chị ơi, em trúng số thật rồi. Chị thật sự rất mừng cho em, em đó, phải nắm bắt cơ hội thật tốt nghe chưa?
Nói rồi chị Hạ ngó nghiêng ngó dọc, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới ghé vào tai Ngưng Tịnh nói nhỏ:
- Em biết không, lẽ ra vai nữ chính trong bộ phim lần này của em là thuộc về Kim Tuyết Vũ đó. Nhưng chỉ sau một đêm, đạo diễn lại quay xe nhắm vào em. Em nhất định phải cẩn thận với Kim Tuyết Vũ, nếu có thể, nắm bắt thật chặt Hoắc tiên sinh trong tay nha em.
So với Kim Tuyết Vũ, Ngưng Tịnh còn trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều, tương lai sáng lạng. Chị Hạ tin rằng Ngưng Tịnh sẽ nắm giữ được trái tim của ông hoàng làng giải trí, người đàn ông lãnh khốc nhưng đào hoa đó. Nếu có thể thay thế được vị trí của Kim Tuyết Vũ thì càng tốt chứ sao, lúc đó Ngưng Tịnh sẽ không còn e ngại gì nữa.
Ngưng Tịnh kinh ngạc nhìn chị Hạ, bộ phim này thuộc về Kim Tuyết Vũ ư? Cô không hề biết chuyện này và cũng chưa sẵn sàng để khiêu chiến với Kim Tuyết Vũ. Lần đầu tiên cô tham gia bộ dự án phim lớn như vậy, cô cũng có chút hồi hộp. Huống hồ Kim Tuyết Vũ lại là ảnh hậu, lượng fan cũng khủng khϊếp. Nếu như bộ phim này cô diễn không đạt thì chẳng phải tạo cơ hội cho Kim Tuyết Vũ và fan cô ta mắng chửi cô thậm tệ sao?
- Sao chị lại đẩy em xuống địa ngục thế này?
Ngưng Tịnh than thở, một diễn viên 20 tuổi chưa trải sự đời và chuyên gia diễn vai phụ như cô nay một bước lên mây, có câu càng lên cao quá thì tới lúc ngã xuống lại càng đau hơn. Lần này thì cô toang thật rồi.
Chị Hạ lập tức an ủi Ngưng Tịnh:
- Tin chị đi, chị không bao giờ nhìn lầm đâu. Với năng lực của em, chị chắc chắn em sẽ hoàn thành tốt bộ phim này và nhanh chóng vượt xa Kim Tuyết Vũ. Với lại có Hoắc tiên sinh chống lưng, em không cần lo.
- Chị tin tưởng Hoắc tiên sinh tới vậy sao?
Ngưng Tịnh vô thức hỏi ngược lại, nghe nói hắn ta chiều Kim Tuyết Vũ lắm mà, trước giờ toàn nhắm mắt làm ngơ trước những “hành động xấu” của cô ta. Người đàn ông lòng dạ thâm sâu như vậy, cô làm sao có thể tự tin đây?
Với lại, cô đang tìm mọi cách để tránh xa hắn mà không được đây này.
- Hoắc tiên sinh uy tín lắm em đừng lo, cứ nắm bắt cơ hội là được.
…
Biệt thự Kim gia…
Lẽ ra hôm nay chính là ngày Kim Tuyết Vũ bay tới thành phố C để nhận dự án phim cổ trang mới, nhưng thật không ngờ vài ngày trước lại nghe đạo diễn nói đã tìm được diễn viên thích hợp vai nữ chính. Kim Tuyết Vũ buồn bực trở về nhà trong mấy tháng rảnh rỗi.
Mấy ngày nay Hoắc Thường Nghị đều không có tới biệt thự riêng của Kim Tuyết Vũ, cũng không rõ tung tích hắn đi đâu. Nay lại nghe tin Ngưng Tịnh, từ vịt hoá thành thiên nga, thuận lợi cướp vai nữ chính từ tay Kim Tuyết Vũ như vậy, có lẽ Kim Tuyết Vũ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Kim Tuyết Vũ nắm chặt tay, buồn bực ném điện thoại đi. Đúng lúc đó mẹ Kim Tuyết Vũ bước xuống dưới phòng khách, nhìn thấy cô ta đang ở nhà thì vô cùng kinh ngạc:
- Tiểu Vũ, con về nhà sao cũng không báo bố mẹ một tiếng? Mẹ tưởng con đang ở thành phố C quay phim chứ?
Kim Tuyết Vũ lúc này mới đứng dậy bước về phía mẹ:
- Phim gì chứ, bị con nhỏ vắt mũi còn chưa sạch cướp đi rồi. Mà bố đâu mẹ?
Mối quan hệ của Kim Tuyết Vũ với mẹ vốn không được tốt cho lắm, vì bà ấy chỉ là mẹ kế chứ không phải người sinh ra cô ta. Hiếm khi Kim Tuyết Vũ nói nhiều lời như vậy với mẹ kế. Trước đây cô ta còn thẳng thừng gọi tên của mẹ kế cơ, Diệp Phi, đó là tên của bà.
Diệp Phi liền chỉ vào bên trong phòng sách, hiếm khi Kim Tuyết Vũ nói nhiều với mình như vậy, bà mừng còn không hết nữa là:
- Bố con ở phòng sách đó.
Kim Tuyết Vũ liền chạy vào bên trong phòng sách, không thèm để ý tới Diệp Phi nữa. Diệp Phi chỉ lắc đầu, bước đến nhặt điện thoại của Kim Tuyết Vũ lên:
- Con bé này thật là, lúc nào cũng vứt đồ đạc linh tinh.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, lúc Diệp Phi cầm lên, lập tức bị bài viết trên điện thoại làm cho kinh hãi, sắc mặt bà tái nhợt lại.
“Tin hot: Dự án phim mới của ảnh hậu Kim Tuyết Vũ nay đã nhường lại cho nữ diễn viên trẻ Ngưng Tịnh. Thực hư nó ra sao?”
Ngưng Tịnh, chính là cái tên này đã khiến cho Diệp Phi kinh ngạc. Những kí ức vào đêm hôm đó hiện lại lần lượt về.
Đêm mà ông Ngưng bệnh tái phát, Diệp Phi đưa Ngưng Tịnh tới đường quốc lộ rồi cuối cùng nhẫn tâm bỏ rơi hai bố con để đi theo Kim tiên sinh. Đã 13 năm trôi qua, không ngờ Ngưng Tịnh đã trưởng thành và xinh đẹp như vậy.
Diệp Phi nhìn bức ảnh cười tươi của Ngưng Tịnh, bà muốn khóc nhưng không thể. Hãy thứ lỗi cho bà ích kỷ vì cuộc sống riêng của mình, hy vọng là Ngưng Tịnh sẽ sống tốt khi không có bà.
“Tịnh Tịnh, xin lỗi con.”
…
Mọi người ơi, tháng sau “Ông xã tuyệt tình” bản mới ra lò nha. Nay mình sẽ chăm chỉ lấp hết hố ạ. Mình sẽ viết song song 2 truyện cùng một lúc, sau khi hoàn truyện này mình sẽ sang viết “Tổng tài lạc mất vợ yêu” nha, và song song vẫn sẽ viết chung với “Ông xã tuyệt tình”.
Có khả năng mình sẽ đổi tên truyện “Ông xã tuyệt tình” lắm, để xem như nào đã nha. Nhưng yên tâm, nhân vật và nội dung vẫn vậy. Chỉ là năm đó mình còn trẻ con viết văn phong chưa được ổn, giờ viết lại để hoàn thiện hơn thôi ạ. Cho nên tháng sau nếu mọi người không thấy tên truyện là “Ông xã tuyệt tình” thì có lẽ là do mình đổi tên rồi nha. Hihi, báo trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ ^^