Chương 24: Tưởng đã thoát nạn

Ở bên ngoài, Việt Bân vẫn không ngừng đập cửa gọi tên Ngưng Tịnh:

- Tịnh Tịnh, em mở cửa cho anh!

Việt Bân cứ đập cửa mãi nhưng cũng chẳng thấy Ngưng Tịnh đâu. Cho đến khi anh đã thật sự mệt nhoài và từ bỏ không muốn gọi nữa thì cánh cổng lại mở ra. Ngưng Tịnh bước ra như người vô hồn, hai chân vẫn còn run rẩy, cô suýt chút nữa ngã xuống. May mà Việt Bân kịp đỡ cô lại, lo lắng hỏi han cô:

- Em sao vậy? Nãy giờ anh gọi em sao em không thưa?

Ngưng Tịnh chỉ lắc đầu không nói gì, lát sau cô mới có phản ứng, cô oà khóc và luôn miệng nói câu "Làm ơn đưa em đi đi".

Việt Bân thấy Ngưng Tịnh mất bình tĩnh liền ôm cô an ủi, anh nhận ra rằng chắc chắn khi nãy có điều bất thường xảy ra nên cô mới hoảng sợ như vậy. Anh liền đưa cô và đồ đạc của cô lên xe và lái xe đi mất.

...

Đã ba ngày trôi qua, Ngưng Tịnh luôn trốn trong nhà Việt Bân và không đi đâu cả. Nhà của Việt Bân khác với những nhà bình thường, là một nơi an toàn nhất giành cho cô. Bởi lẽ hai bố con anh đối đầu với Huyết tộc nên mới phải xây dựng một nơi phòng thủ chắc chắn như này. Khắp nơi trong nhà đều có bẫy, chỉ cần đi sai một bước thì lập tức bị điện tự động giật chết.

Ngôi nhà này an toàn như vậy, hy vọng là Hoắc Thường Nghị không tìm thấy cô.

Buổi tối của đêm thứ ba, Ngưng Tịnh vẫn cứ nơm nớp lo sợ ngồi trên sofa. Việt Bân có việc bận nên nửa đêm vẫn chưa về, ngoài kia trời mắt đầu mưa to bão lớn khiến cho lòng cô càng thêm bất an. May mà trong nhà còn có ông Việt.

Việt Bân đã kể kết hoàn cảnh của Ngưng Tịnh cho bố nghe, ông Việt rất thương Ngưng Tịnh và đồng ý cho cô ở lại. Nửa đêm rồi thấy cô còn ngồi sợ hãi ở bên ngoài như chờ "ma", ông Việt liền tiến tới an ủi cô:

- Tịnh Tịnh à, con cũng đừng lo quá. Nhà của ta là nơi an toàn nhất, tên ma cà rồng sẽ không tìm thấy con đâu.

Còn một điều đặc biệt hơn nữa, biệt thự của nhà họ Việt không hề hiển thị trên bản đồ. Cho nên ai muốn tìm đến cũng rất khó, như thể căn biệt thự căn bản không hề tồn tại. Ngoài ra còn có một căn cứ bí mật ở dưới lòng đất, dùng để tránh nạn khi gặp trường hợp khẩn cấp. Cho nên Ngưng Tịnh lựa chọn ở lại đây là một quyết định sáng suốt.

Ngưng Tịnh lúc này mới quay sang nhìn ông Việt, cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Cô hỏi:

- Anh Việt Bân bao giờ mới về ạ?



Chỉ khi có Việt Bân ở bên, cô mới hoàn toàn yên tâm được. Mấy ngày nay, lúc nào cô đi ngủ cũng có cảm giác như có một ánh nhìn chết chóc đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho cô dù nhắm mắt nhưng cũng nghẹt thở. Những khi cô còn mơ thấy ác mộng, thấy Hoắc Thường Nghị nở nụ cười tà ác với cô, lời cảnh cáo ba ngày. Cô rất sợ, đêm nay đã là đêm thứ ba rồi, cô không còn cách nào khác ngoài việc trốn thật kĩ.

Ông Việt nghe vậy, bất giác nhìn lên bên ngoài trời mưa lớn:

- Con đang chờ Việt Bân sao? Thế thì con nên ngủ đi, có lẽ đêm nay nó sẽ không về đâu.

- Vậy ạ?

Ngưng Tịnh vô cùng hụt hẫng. Cô thở dài, ngoan ngoãn bước lên tầng một mình. Ông Việt nhìn cô bước lên tầng rồi mới tắt điện vào phòng mình.

Ngưng Tịnh tự mình bước trên hành lang. Vì thiết kế đặc biệt của ngôi nhà nên Ngưng Tịnh phải đi qua một hành lang dài mới tới phòng được. Vào nửa đêm, lại thêm sấm chớp dữ dội, ngoài hành lang còn tối om khiến cho Ngưng Tịnh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vội vã bước nhanh hơn về phòng mình, trong lòng càng thêm bất an.

Cô cứ có cảm giác như có một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình chằm chằm, cảm giác đáng sợ đến nghẹt thở.

...

Trời nửa đêm, mưa lại càng to hơn. Vương Mẫn uống say ở quán bar nên gọi điện kêu Việt Bân đi đón mình. Việt Bân lúc đầu không muốn đi, nhưng nghĩ đến lần trước mắng cô cũng hơi quá nên đành tới đón Vương Mẫn. Anh mới giải quyết xong công việc thì đã muộn lắm rồi, cộng thêm cả cuộc gọi của Vương Mẫn nữa, chắc đêm nay muộn lắm anh mới về nhà được.

Vương Mẫn say khướt được Việt Bân đỡ từ quán bar ra, trời mưa càng to, Việt Bân chỉ có thể đưa Vương Mẫn tới khách sạn ở tạm một đêm. Anh nghĩ đến Ngưng Tịnh, lo lắng không biết giờ này cô có gặp ác mộng không. Lúc anh định rời đi thì đột nhiên bị Vương Mẫn ôm lại từ phía sau. Vương Mẫn nói hết tiếng lòng mình trong cơn say:

- Em thích anh như vậy, anh lại vì cô ta mà mắng em. Em thật sự rất tủi thân, đêm nay anh đừng đi có được không?

Việt Bân cố gỡ bàn tay Vương Mẫn ra, lúc xoay người lại thì đã thấy Vương Mẫn cởi hết đồ trên người ra, thân thể xụi lơ hiện lên trước mắt anh.

- Em yêu anh, xin anh đừng đi.

...

Sáng sớm hôm sau, cơn bão đã qua. Ngưng Tịnh cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả vì đêm qua mình đã thoát nạn. Cô lại gọi điện cho Việt Bân, muốn mời anh đi ăn sáng để xin lỗi chuyện hôm trước. Lúc đó cô rất sợ Hoắc Thường Nghị nên mới thất thần và bơ anh như vậy. Đã qua đêm thứ 3, chắc chắn là do Hoắc Thường Nghị không tìm thấy cô nên đã từ bỏ.

Nhưng gọi điện mãi chẳng thấy Việt Bân nghe máy, cô đành thất vọng cúp máy. Lúc cô cúp máy thì lại nhận được cuộc gọi của chị Hạ. Cô vui vẻ nghe điện thoại:



- Alo chị!

- Cục cưng à, em đọc tin tức sáng nay chưa?

Chị Hạ đích thực là một bà tám nhiều chuyện, tin tức nào chị ấy cũng nắm bắt rất nhanh. Ngưng Tịnh ngơ ngác hỏi:

- Có gì hot sao?

- Ừm, đúng rồi. Sáng nay trên mạng rầm rộ chuyện nữ minh tinh hạng ba bị lộ clip đó. Mọi người đi xin link khắp nơi, nhưng khi ấn vào thì chỉ thấy một bức ảnh mờ. Chủ của bài viết đó nói là nếu đủ 50k share thì tới tối nay sẽ công chiếu clip đó. Cũng ác thật. Mà không biết nữ minh tinh nào mà làm ra cái chuyện xấu hổ đó, đáng đời.

Những lời của chị Hạ nói như gáo nước lạnh tạt mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngưng Tịnh, khiến cho nó tái nhợt lại. Cô đột nhiên cảm thấy chột dạ, trong lòng bất an, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo.

"Nữ minh tinh hạng ba lộ clip?"

Vì sao lại quen thuộc thế này, cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng cô, bởi vì mọi chuyện diễn ra trùng hợp quá. Cô vô thức hỏi:

- Bao nhiêu nghìn người share rồi ạ?

Chị Hạ liền hớn hở trả lời, bởi vì chị là một bà tám nắm nên bắt thông tin khá nhanh nhạy:

- Mới sáng mà đã gần 20k share rổi, chắc chắn đến chiều sẽ đủ 50k thôi. Mà không biết nữ minh tinh nào xui vậy nhỉ, chị cảm giác chị tối cổ quá.

Ngưng Tịnh hốt hoảng, lập tức tắt điện thoại và lên mạng tìm. Nhanh chóng nhiều bức ảnh làm mờ được cắt từ đoạn clip đó hiện lên. Khi nhìn thấy chúng, cô lập tức kinh hãi trợn mắt.

Đây là...

Vốn dĩ tưởng bản thân đã thoát nạn, nhưng thật không ngờ cô đã quên mất chuyện Hoắc Thường Nghị còn đoạn clip đêm đó.

Cô điên cuồng chạy tới tủ quần áo, thay đồ và chuẩn bị tới tìm Hoắc Thường Nghị, phải ngăn đoạn clip đó được công chiếu...