Chương 23: Bất đắc dĩ

Buổi chiều, Việt Bân đưa Ngưng Tịnh về nhà và bảo cô dọn đồ sang nhà anh, cô cũng chỉ biết nghe theo lời anh mà thôi. Đồ đạc của Ngưng Tinh không nhiều nên chỉ một lát sau cô đã dọn xong, lúc cô bước vào phòng tắm lấy một số đồ dùng cá nhân nữa thì đột nhiên nhìn thấy Hoắc Thường Nghị đang tựa người ở trước gương chờ cô.

Ngưng Tịnh giật mình hoảng sợ, nhưng sau đó cô cũng cố bình tĩnh lại. Giờ này Việt Bân đang ở dưới xe chờ nên cô không thể nào cầu cứu anh được. Cô chỉ có thể...tự lực cánh sinh mà thôi.

Ngưng Tịnh nhìn Hoắc Thường Nghị bằng ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó lập tức phản ứng lại và muốn mở cửa phòng tắm bỏ trốn. Nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng Hoắc Thường Nghị? Hắn chỉ cần đã chống tay lên cửa thì cô đã không còn đường chạy rồi. Căn bản là cô không thể cầu cứu Việt Bân được.

Ngưng Tịnh vô cùng hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy. Cô tức giận trừng mắt:

- Hoắc tiên sinh, anh tự tiện vào nhà tôi là phạm pháp đó anh biết không?

Nghe Ngưng Tịnh nói vậy, Hoắc Thường Nghị chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn liền giơ chiếc chìa khoá dự phòng của nhà cô lên, lắc lắc ở trước mắt cô:

- Tôi có chìa khoá, là quang minh chính đại bước vào đây!

Ngưng Tịnh nhìn thấy chìa khoá của nhà mình, cô càng tức giận hơn nữa, ra sức đẩy hắn ra:

- Ngay cả chìa khoá dự phòng nhà tôi anh cũng có, anh...biếи ŧɦái vừa thôi...!

Nụ cười trên môi Hoắc Thường Nghị nhạt dần, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo như băng. Hắn lập tức giơ tay bắt lấy cằm nhỏ của cô lại, bóp mạnh, ép cô phải ngước lên nhìn mình:

- Em thuê nhà mà không biết đây là địa bàn của ai sao? Nói cho em biết, nhà này là của tôi. Tôi thích vào lúc nào cũng không ai quản được.

Ngưng Tịnh kinh hãi trợn to con mắt của mình, hô hấp dần trở nên dồn dập không ổn định. Không thể nào, nhà này là chị Hạ giúp cô thuê, cho nên cô cũng không hề biết gì cả. Thật không ngờ, giây phút mà Hoắc Thường Nghị nói cho cô một cơ hội và đưa cô trở về ngôi nhà quen thuộc này, thực chất là đưa cô tới một địa bàn khác "thuộc về hắn".

Thật đáng sợ!

Ngưng Tịnh lấy hết sức đẩy Hoắc Thường Nghị thêm một lần nữa, nhưng bằng với sức lực của cô cũng chẳng thể làm được gì. Ngược lại cô còn bị Hoắc Thường Nghị khống chế lại, hắn một tay ép cô áp mặt vào cửa phòng tắm, tay còn lại thuần thục tiến vào dưới váy cô.

- Ưʍ...đừng!

Ngưng Tịnh sợ hãi tột độ, cái chạm đầy nóng bỏng nhưng cũng vô cùng quen thuộc khiến cho cô rất khó chịu. Cô thật sự rất sợ cảm giác này, lập tức cắn chặt môi mình lại.



Hoắc Thường Nghị càng thêm thích thú hơn, tăng thêm sức ở dưới ngón tay. Hắn ghé vào tai cô tà mị cất tiếng:

- Tịnh Tịnh, em nghĩ trèo lên giường tôi rồi có thể dễ dàng bò xuống sao, hửm?

Vừa nói, Hoắc Thường Nghị vừa thoả mãn trêu đùa nơi tư mật của cô. Cô vừa tức nhưng cũng vừa cảm thấy dần dần dễ chịu, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng cô lập tức ngăn bản thân mình lại, tuyệt đối không được phép thoả hiệp:

- Hoắc Thường Nghị, anh Việt Bân đang ở dưới kia. Anh ấy không thấy tôi sẽ lên đây tìm tôi, cho nên anh đừng có hòng làm bậy.

Lần đầu tiên Ngưng Tịnh to gan dám gọi cả họ tên của Hoắc Thường Nghị, cô không quên trừng mắt tức giận với hắn. Cô thật sự không thể tin rằng Hoắc Thường Nghị lại có thể nghĩ ra cái chuyện đáng xẩu hổ này trong phòng tắm, cô hận không thể cắn hắn một cái.

Hoắc Thường Nghị đối với lời nói của Ngưng Tịnh chỉ khiến cho hắn thêm điên cuồng muốn chiếm hữu. Hắn liền ghé vào tai cô, khẽ cắn thật mạnh rồi sau đó nở nụ cười cợt nhả:

- Làm sao bây giờ, lúc này tôi chỉ muốn ăn em.

Nói rồi Hoắc Thường Nghị lập tức kéo quần con của cô xuống, nhanh chóng phóng thích bản thân và hung hăng chiếm lấy cô. Ngưng Tịnh trợn mắt kinh hãi, cô không nghĩ là hắn sẽ làm thật. Cô càng vũng vẫy thì sức tấn công của Hoắc Thường Nghị từ phía sau càng điên cuồng hơn, khiến cho cô đau đớn.

Ngưng Tịnh bất lực bám chặt cánh cửa phòng tắm để giữ cho bản thân mình được thăng bằng, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hoắc Thường Nghị ngược lại càng thêm thích thú, một lần nữa mạnh mẽ tiến vào trong cô.

- Á...

Ngưng Tịnh không ngừng thở dốc, thân hình nhỏ bé của cô chỉ một tay của Hoắc Thường Nghị đã có thể khống chế lại. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị chiếm đoạt, trái tim đau đớn theo như bị bóp nghẹn lại.

Nhục nhã!

Và cô khóc...!

Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Ngưng Tịnh dần trở nên kiệt sức, nhưng vẫn bị Hoắc Thường Nghị nâng lên và ra sức công phá cơ thể cô. Hắn không ngừng tấn công từ sau, cô cũng bất lực chẳng thể làm được gì.

...

Ở dưới nhà, Việt Bân đứng trước xe chờ Ngưng Tịnh, trong lúc chờ thì mang điện thoại ra bấm. Nhưng đã gần 30 phút trôi qua rồi mà cô vẫn chưa xuống, Việt Bân như phát giác được có chuyện gì đó không hay đã xảy ra, lập tức chạy lên nhà. Nhưng nhà cô đã bị khoá bên trong, Việt Bân không có chìa khoá nên không vào được.

Anh càng thêm lo lắng, điên cuồng đập cửa gọi cô:



- Tịnh Tịnh, mở cửa cho anh! Em có đó không?

Giọng nói của Việt Bân rất lớn, vang vọng từ dưới lên. Trong phòng tắm, Ngưng Tịnh nghe thấy tiếng Việt Bân gọi mình thì càng thêm khẩn trương hơn. Không được, không được phép để cho anh ấy nhìn thấy cảnh này được.

Ngưng Tịnh cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình tới nỗi sắp bật máu, cuối cùng cô phải lên tiếng cầu xin Hoắc Thường Nghị một cách hèn mọn:

- Xin anh...tha cho tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi, anh ấy đang chờ tôi...ưʍ...

Hoắc Thường Nghị có chút tức giận khi Ngưng Tịnh lúc này vẫn còn để ý tới người đàn ông khác, lập tức trừng phạt cô. Ngưng Tịnh đau đớn như muốn chết đi sống lại, Hoắc Thường Nghị càng thêm điên cuồng như vậy, cô sẽ chết mất.

Ngưng Tịnh sợ hãi khóc, buột miệng nói:

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà...bây giờ thì không thể!

Bất đắc dĩ Ngưng Tịnh phải nói vậy. Cô biết, một khi bản thân mình nói câu đó nghĩa là chính cô đã thoả hiệp, đã chịu đầu hàng trước sự tấn công mạnh mẽ từ Hoắc Thường Nghị. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô chỉ có thể thoả hiệp trước và rồi sẽ điên cuồng chạy trốn.

Quả nhiên, Hoắc Thường Nghị cuối cùng cũng buông cô ra. Cô như mất hết sức lực ngã bệt xuống sàn, hai chân run rẩy không tài nào đứng lên được.

Hoắc Thường Nghị ngồi xuống, nâng cằm cô lên. Đôi mắt sắc lạnh loé lên tia chết chóc nguy hiểm. Hắn cảnh cáo cô:

- Tôi cho em ba ngày để giải quyết nốt chuyện với tên nhóc kia. Ba ngày sau, em phải ngoan ngoãn tới biệt thự cũ của chúng ta!

Ngưng Tịnh im lặng không nói gì, cô đã hoàn toàn kiệt sức, không muốn giằng co gì nữa. Hoắc Thường Nghị lạnh lùng lau nước mắt lăn dài trên má cô, nhìn ánh mắt giận dữ của cô đang trừng mình, hắn chỉ nhếch môi.

- Không trả lời tức là đã thoả hiệp?

Ngưng Tịnh yếu ớt rũ đôi mắt xuống, không muốn nhìn Hoắc Thường Nghị dù chỉ một lần. Khoé môi Hoắc Thường Nghị giật giật, sau đó hắn cúi xuống hôn lên trán cô.

Một giây sau, thân hình cao lớn của Hoắc Thường Nghị đã biến mất. Ngưng Tịnh tuyệt vọng ôm mình lại khóc, giờ này cô không dám đi gặp Việt Bân nữa.

Ba ngày? Ba ngày, cô phải làm sao đây?