Chương 8

Trong phút chốc, Tuyết Dung bất giác nhớ ra gần như một tháng nay kể từ ngày dọn ra sống cùng với Nam, cô đã quên mất chậu Huyết Anh Ngải. Vì sợ Nam nghi ngờ, cô để chậu Huyết Anh Ngải ngoài ban công và nói dối đó là chậu cây thuốc nam. Và cũng trong khoảng thời gian đó, cô không thể tưới tắm cho Huyết Anh Ngải bằng máu được, nếu Nam biết cô dùng thứ ma quái này để chiếm đoạt tình yêu của anh chắc chắn Nam sẽ đá văng cô ra khỏi cuộc tình này.

Bần thần suy nghĩ một chút, Tuyết Dung lấy chiếc khăn mỏng quấn lại che đi những nếp nhăn xấu xí một bên nửa khuôn mặt của mình rồi bình tĩnh trở lại giường.

Thấy người yêu hôm nay nằm quay lưng với mình, Nam nằm bên cạnh ôm lấy cô ghé vào tai thủ thỉ:

“Sao thế? Hôm nay giận dỗi anh gì à?”

Tuyết Dung thở dài đáp:

“Không có, hôm nay em hơi mệt, anh để em nghỉ chút đi.”

Thái độ của Tuyết Dung làm Nam hơi ngạc nhiên vì bình thường mọi ngày hai người khi ngủ sẽ quấn lấy nhau mặn nồng ân ái. Nam cũng không suy nghĩ nhiều, anh kéo chăn đắp cho Tuyết Dung cẩn thận rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nằm phía bên này, Tuyết Dung đã đoán ra được nguyên nhân khiến nửa khuôn mặt cô ra nông nỗi này chính là Huyết Anh Ngải. Đó như một lời cảnh cáo cho Tuyết Dung nếu như cô không tiếp tục chăm sóc Huyết Anh Ngải bằng máu. Cái chết của Thuỳ Anh trước đó càng làm dấy lên nỗi sợ trong lòng Tuyết Dung, cô không thể nào làm trái lại ý niệm của Huyết Anh Ngải.

Sáng hôm sau, Tuyết Dung cố tình dậy sớm hơn Nam rồi chui vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Đến giờ đi học, Nam gọi thì Tuyết Dung bảo hôm nay hơi mệt nên cô muốn nghỉ một buổi. Cảm giác có chuyện gì đó với người yêu mình, Nam liên tục hỏi han cô có làm sao không, nhưng Tuyết Dung vẫn khăng khăng là mình không có vấn đề gì, cô nói dối là hôm nay mình đến tháng nên hơi đau bụng. Nghe vậy, Nam dặn dò cô một chút rồi rời khỏi căn hộ.

Nam vừa đi thì Tuyết Dung cũng lục đυ.c ra khỏi nhà vệ sinh, cô vội vã mặc quần áo kín mít, bịt khẩu trang và đeo kính rồi ra ngoài chợ để mua máu heo.

Xách theo hai chai nhựa máu heo còn hơi nóng mới mua từ chợ về, Tuyết Dung vội vàng đem ra ban công rồi đổ ào vào chậu Huyết Anh Ngải. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra lại không như Tuyết Dung nghĩ, máu heo tràn ra khỏi chậu rồi rớt tong tong xuống nền gạch bốc ra một mùi tanh tanh khó ngửi. Huyết Anh Ngải không chấp nhận máu heo nữa, tất cả lượng máu Tuyết Dung đổ vào đều bị nhành ngải từ chối.

“Sao… sao lại như thế này?”

Mặt Tuyết Dung tái mét, Huyết Anh Ngải không thấm hút máu cũng đồng nghĩa với việc nửa khuôn mặt xấu xí kia của cô sẽ không thể tái tạo lại được. Tuyết Dung thở hổn hển, hai mắt cô đột nhiên mờ đi, đôi tai vang ra những tiếng ù ù như tàu hoả, rồi từ một cõi xa xăm nào đó truyền lại một thanh âm vô cùng lạnh lẽo:

“Máu người, phải tưới bằng máu người…!”

Tuyết Dung giật mình hoàn hồn, quá rõ ràng, Huyết Anh Ngải đang nhắc nhở cô từ giờ về sau cô không thể chăm sóc nó bằng máu thú vật nữa mà thay vào đó chỉ có thể là máu người. Tuyết Dung cắn môi bắt đầu hối hận, giá như hôm đó cô không tự tay cắt máu mình cho Huyết Anh Ngải thì bây giờ nó đã không quen với mùi máu người rồi. Mọi chuyện đi xa dần, cô không còn cách nào khác tạm thời chịu đau cắt một chút máu trong lòng bàn tay tưới lên Huyết Anh Ngải.

Nhành ngải tham lam “uống” từng giọt máu của Tuyết Dung chảy xuống đến khi cô cảm thấy hơi chóng mặt mới lấy bông gạc băng lại vết thương lại. Sau đó nhìn vào trong gương, những nếp nhăn và mụn cám đã đỡ hơn một chút nhưng nếu đối chiếu hai nửa khuôn mặt với nhau thì vẫn có sự chênh lệch khá đáng kể. Tuyết Dung buồn rầu, bây giờ cô thật sự không muốn ra ngoài gặp ai nữa.

Cuối cùng, chuyện nửa khuôn mặt của Tuyết Dung bỗng nhiên trở nên dị hợm cũng không thể giấu được Nam. Ban đầu, Nam một hai muốn đưa cô đi các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ để định hình lại khuôn mặt nhưng Tuyết Dung không đồng ý, cô cứ cho rằng mình chỉ bị dị ứng da một chút rồi sẽ khỏi. Nhưng trong đầu Tuyết Dung thừa biết chuyện này là do Huyết Anh Ngải gây ra, có đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng có kết quả. Hơn nữa, nếu chẳng may làm trái hình phạt của Huyết Anh Ngải, cô cũng giống như Thuỳ Anh, sẽ phải nhận cái chết đau đớn và tàn khốc nhất.

Những ngày sau đó, Tuyết Dung cảm thấy tình yêu Nam dành cho cô bắt đầu mờ nhạt dần. Một tuần có khi Nam chỉ về căn hộ thuê của mình khoảng hai ba lần, những ngày còn lại thì anh nói với Tuyết Dung là đi thực tập công việc. Nam cũng không còn quan tâm để ý tới Tuyết Dung nhiều nữa, mỗi lần Tuyết Dung muốn Nam đưa đi chơi thì anh đều lấy lý do bận nọ bận kia để chối từ cô. Tuyết Dung càng ngày càng suy sụp, mối tình đầu của cô có khả năng dần tan vỡ.

Chiều hôm đó, Tuyết Dung đang đứng chọn thực phẩm ở một siêu thị, hôm nay cô sẽ nấu những món thật ngon để hâm nóng lại tình cảm với Nam. Tuyết Dung mặc một bộ quần áo dài và đeo khẩu trang kín mít giống như mọi hôm kể từ ngày nửa bên khuôn mặt cô bị biến dạng.

Đang chăm chú lựa chọn, chợt Tuyết Dung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy hàng bên kia. Đó không ai khác chính là Nam, bên cạnh còn có một cô gái trẻ mặc váy ngắn đang đứng bên tỏ vẻ nũng nịu.