Chương 7

Nghĩ là làm, hôm sau học xong ca sáng trên lớp, Tuyết Dung ghé qua chợ mua liền ba chai máu heo. Về tới phòng trọ, cô khẩn trương đổ cả ba chai máu vào chậu Huyết Anh Ngải. Ánh mắt Tuyết Dung bấy giờ lộ rõ vẻ tham vọng và cuồng tín, cô muốn mình phải trở nên thật xinh đẹp, cô muốn nhan sắc của cô đẹp lộng lẫy không ai có thể sánh được. Như mọi khi, Huyết Anh Ngải được tắm máu thì điên cuồng thấm hút, nhành ngải khô ngày nào bấy giờ đã chuyển sang sắc đen tím kỳ dị.

“Phàm nữ Tuyết Dung sinh thần Nhâm Ngọ 13 tháng 7 âm lịch đã hoàn thành huyết tế, khấn xin Thần Ngải giúp con toại nguyện ước muốn…”

Tuyết Dung khấn xong đợi một lúc, sau đó cô lấy gương ra soi thì ngẩn người. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là khuôn mặt y như cũ, nhan sắc của cô không một chút tiến triển. Huyết Anh Ngải từ chối không giúp cho cô đạt được điều cô muốn.

Nhưng Tuyết Dung đã nhanh trí đoán ra, ước muốn của cô lần này hơi cao nên máu heo đã không còn tác dụng nữa. Bây giờ chỉ có thể dùng máu người thì Huyết Anh Ngải mới chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Lúc này đầu óc Tuyết Dung mụ mị như người đi giữa sương mù, khát vọng nhan sắc như một bóng ma đang ám lấy lí trí của cô gái trẻ. Tuyết Dung liền đi vào bếp, lấy con dao gọt hoa quả ra cứa một đường ở lòng bàn tay. Cô mím môi lại chịu đau, máu chảy tong tong nhỏ xuống chậu Huyết Anh Ngải làm nó phát sinh ra những biến hoá kỳ lạ. Lần đầu tiên, Tuyết Dung thấy một đầu cầu gai của nhành ngải nở bung ra thành một bông hoa màu đen huyền bí. Có vẻ như Huyết Anh Ngải được tắm bằng máu người nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Nhưng Tuyết Dung lúc này cảm thấy rất mệt mỏi và có chút choáng váng vì mất máu, cô băng sơ qua vết thương rồi leo lên giường nằm ngủ quên luôn giờ giấc.

Sang đến hôm sau đi học, Tuyết Dung bước vào lớp với một khuôn mặt tươi tắn và vui vẻ. Điều khiến cô ngạc nhiên là tất cả bạn học ở lớp đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ban đầu, Tuyết Dung giật mình tưởng rằng hôm nay cô rửa mặt không kỹ nên các bạn mới nhìn mình chăm chăm như thế nhưng khi soi vào camera trước của điện thoại thì chẳng thấy gì dính trên mặt mình cả. Tất nhiên, Huyết Anh Ngải đã thay da đổi thịt cho cô, nhìn bề ngoài Tuyết Dung vẫn là Tuyết Dung nhưng nhan sắc khuôn mặt của cô đã chuyển biến hoàn hảo. Không thể tin được chỉ sau một đêm mà Tuyết Dung từ một cô gái bình thường mà giờ đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt trong đó Nam cũng nhìn cô với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nhan sắc và vẻ yêu kiều của Tuyết Dung đã hớp hồn Nam khiến anh cả buổi học chỉ nhìn Tuyết Dung đắm đuối, chưa bao giờ Nam thấy Tuyết Dung đẹp như thế này. Đến khi tan học, Nam chủ động lại gần và bắt chuyện với Tuyết Dung, Tuyết Dung tất nhiên là vui vẻ hồ hởi đáp chuyện. Sau đó Nam có ý mời Tuyết Dung đi uống cà phê, cô cũng nhẹ gật đầu đồng ý.

Kể từ lúc đó, Nam và Tuyết Dung nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả hai dần tiến tới mối quan hệ tình cảm vượt xa tình bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Nam si mê cô tới mức thuê một căn hộ để cho hai người sống thử, qua một thời gian nữa sẽ quyết định đi đến hôn nhân cùng với Tuyết Dung. Được bạn trai yêu chiều cưng nựng hết mức, Tuyết Dung lúc này cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, cô muốn thứ gì có thứ đó, cô còn nghĩ mình chính là công chúa thời hiện đại.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó không được bao lâu thì một chuyện xảy đến với Tuyết Dung khiến cô gần như sụp đổ.

Từ ngày cô và Nam yêu nhau, gần như cô cũng quên bẵng đến việc chăm sóc Huyết Anh Ngải. Đêm đó khi đang rửa mặt tẩy trang để chuẩn bị đi ngủ, Tuyết Dung giật mình khi nhìn vào gương vì cảnh tượng kinh hoàng. Một bên mặt của cô chảy xệ, từ gò má kéo lên tận mí mắt nham nhở những nếp nhăn và mụn cám nổi lên đen sì. Cô thất thần hét lên một tiếng ôm lấy mặt lùi lại sau rồi ngã phịch xuống đất, còn tưởng mình nhìn nhầm, Tuyết Dung dụi dụi mắt nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn y nguyên, vẫn là một bên khuôn mặt già nua như bà lão tám mươi tuổi.

Tại sao lại như thế?

Tuyết Dung đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng gõ cửa phòng tắm kèm theo giọng nói lo lắng của Nam:

“Dung ơi, sao thế em?”

Cố trấn an tinh thần, Tuyết Dung không muốn Nam nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình lúc này nên ngập ngừng nói:

“À… không anh… không có gì đâu anh, có con gián làm em sợ…”

Nam đứng ngoài nói vọng vào:

“Làm anh giật cả mình. Em rửa mặt nhanh đi còn đi ngủ, anh đợi nhé.”

Nói xong, Nam trở về phòng mình. Đợi tiếng bước chân của Nam khuất hẳn, Tuyết Dung mới lừ đừ đứng dậy, cô không muốn nhìn mình ở trong gương nữa, đó là khuôn mặt của quái nhân chứ nào phải con người.