Tuyết Dung đứng nhìn di ảnh của Thuỳ Anh trên bia mộ mà lòng đầy nỗi buồn đau khó tả, hai mắt cô đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Đột nhiên, di ảnh trên bia mộ bỗng vặn xoắn lại giống như không gian bị bẻ cong, khuôn mặt Thuỳ Anh trên tấm ảnh đang cười tươi bỗng nhiên biến hoá kỳ lạ. Từ đôi mắt rỉ ra hai dòng máu, Thuỳ Anh đang khóc, huyết lệ tuôn trào rồi thét lớn:
“Tất cả là tại mày, tại mày mà nó gϊếŧ tao…”
Tuyết Dung kêu lên một tiếng ngã phịch xuống đất khiến mọi người đưa tang xung quanh giật mình. Cô dụi mắt nhìn lại thì tấm di ảnh trên bia mộ của Thuỳ Anh vẫn bình thường, khuôn mặt đang cười tươi của Thuỳ Anh vẫn ở đó chẳng có gì thay đổi. Mọi người hỏi Tuyết Dung bị làm sao, cô chỉ đành trả lời là có chút chóng mặt nên hơi mệt. Sau đó, cô xin phép gia đình Thuỳ Anh rồi quay trở lại khu trọ của mình.
Nằm trên giường trằn trọc, Tuyết Dung cứ lạnh người nhớ lại chuyện xảy ra trên tấm di ảnh của Thuỳ Anh ở mộ. Cô có cảm giác Thuỳ Anh đang ám chỉ chính mình đã gây ra cái chết cho Thuỳ Anh. Phải chăng Thuỳ Anh đã động chạm gì đến Huyết Anh Ngải và bị nó vật chết?
Đúng rồi!
Một dòng điện xoẹt qua não Tuyết Dung làm cô tỉnh ngộ, chính Thuỳ Anh hôm đó là người đã bẻ đi một đầu cầu gai của Huyết Anh Ngải. Lời gã đàn ông kia nói không sai, tuyệt đối đừng làm tổn hại đến nhành ngải. Có lẽ chỉ vì hành động vô tình bứt rụng nhành ngải của Thuỳ Anh đã khiến Huyết Anh Ngải nổi giận và trực tiếp gϊếŧ chết cô. Tuyết Dung lạnh cả sống lưng, trên trán cô không tự chủ được mà toát ra vài giọt mồ hôi, không ngờ Huyết Anh Ngải lại đáng sợ như vậy. Cô tự nhủ từ nay phải thật cẩn thận chăm sóc nhành ngải này.
Bỗng Tuyết Dung sinh ra một ý nghĩ điên rồ: hay là thử cầu Huyết Anh Ngải để giúp cho Thuỳ Anh sống lại nhỉ?
Nhưng ngay lập tức Tuyết Dung liền dập tắt ý nghĩ này. Thứ nhất, việc làm người chết sống lại là một ước muốn cực kỳ khó đòi hỏi cần phải cung cấp cho Huyết Anh Ngải một lượng máu nhất định, đương nhiên máu động vật lúc này sẽ không mang lại tác dụng mà phải cần tới máu người. Tuyết Dung biết tìm máu người ở đâu ra, đi đến các trung tâm hiến máu cũng không được. Cô sẽ bị điều tra ngay lập tức vì hành động mua bán máu phi pháp.
Thứ hai, thi thể của Thuỳ Anh đã bị chiếc xe tải cán cho dập nát không thể nhận diện được nhân hình nhân dạng. Cho dù có nhờ Huyết Anh Ngải làm cho Thuỳ Anh sống lại thì cũng chỉ là một bãi thịt lẫn xương vụn nhầy nhụa biết đi mà thôi. Nghĩ đến đây Tuyết Dung rùng mình khi liên tưởng đến những xác sống trong các bộ phim kinh dị.
Sau đó, cô đành lắc đầu thở dài, có lẽ nên để cho bạn mình được yên nghỉ giấc vàng thiên thu.
Bẵng đi một thời gian, chuyện cái chết của Thuỳ Anh cũng dần chìm vào dĩ vãng. Tuyết Dung nhờ Huyết Anh Ngải mà gặt hái được rất nhiều thành công. Cô liên tiếp đạt thành tích cao trong học tập, là sinh viên trẻ tiêu biểu của trường được vinh dự trao học bổng, hứa hẹn một tương lai ngời sáng. Không chỉ thế, ngoài những giờ lên lớp, cô còn tự kiếm tiền bằng mảng kinh doanh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Tất nhiên, nhờ Huyết Anh Ngải mà cô buôn may bán đắt, tiền cô tự kiếm ra vừa có thể lo học phí, trang trải sinh hoạt mà vừa có thể gửi một ít về quê phụ giúp bố mẹ. Những tưởng cuộc sống an nhàn và sung sướиɠ sẽ tiếp diễn với Tuyết Dung nhưng cô không hề hay biết đám mây đen của tai ương và chết chóc đang dần phủ lên số phận của cô.
Hơn hai tháng kể từ ngày Tuyết Dung nuôi Huyết Anh Ngải, cuộc sống của cô khấm khá hơn nhiều. Những chuyến đi bar nhảy múa đến tận sáng hay đi cà phê chụp ảnh sống ảo sang chảnh với bạn bè đối với cô nhiều như cơm bữa. Cô quen dần với lối sống của những công tử tiểu thư ăn chơi nơi chốn đô thành phồn hoa, tự mua cho mình những món đồ hiệu như quần áo, túi xách, mỹ phẩm mà trước đó cho dù có mơ Tuyết Dung cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nam là một chàng sinh viên cao ráo, đẹp trai nổi trội nhất trong lớp của Tuyết Dung. Anh không chỉ học giỏi mà còn hiền lành và ga lăng, lại còn là công tử nhà giàu nhưng không hề bê tha đàn đúm. Có thể nói, Nam là một hình mẫu mà bất cứ đứa con gái nào nhìn vào đều bị mê hoặc thèm thuồng, và tất nhiên, Tuyết Dung cũng là một trong số đó.
Thầm thương bạn cùng lớp đã lâu, vậy mà Tuyết Dung thậm chí chỉ có vài lần trao đổi qua loa về vấn đề trên lớp chứ chưa hề ngồi nói chuyện với Nam quá năm phút. Đơn giản, những cô gái xinh đẹp hay tiểu thư nhà phố còn chưa có cửa với Nam thì một cô gái với nhan sắc bình thường như Tuyết Dung thì làm sao mà Nam để ý cho được.
Nhưng bây giờ thì khác, Tuyết Dung đang có trong tay Huyết Anh Ngải, cô muốn thứ gì mà chẳng có. Tuyết Dung muốn mình là hoa khôi của lớp, muốn được Nam chú ý tới và tiến xa hơn là tình cảm của Nam dành cho cô.