Chương 46: Phát hiện bí mật

Liễu Lâm Phong nghe Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng nói thì ngẩn người ra. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Lời nàng nói thật hữu lí. Ta cũng không biết vì sao ta không bị trúng độc nữa. Trước đây khi còn ở rừng Thần Y Giá ta từng cùng Bạch Hầu và Bạch Hổ ăn những loại trái cây lạ. Ban đầu toàn thân ta rất ngứa. Nhưng sau đó, ta vận công và không thấy ngứa nữa. Trong người của ta có một luồng nội lực xuất hiện. Nó hòa hợp với nguồn chân khí của bản thân ta. Do đó, mỗi lần ta ăn loại quả ấy là công lực của ta lập tức tăng tiến. Nhưng loại quả ấy rất hiếm. Suốt khoảng thời gian ở rừng Thần Y Giá, ta chỉ ăn được có năm quả

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng ngạc nhiên nói:

- Chàng có thể cho thϊếp biết loại quả ấy có đặc điểm như thế nào không?

- Loại quả ấy có màu tía, to như quả trứng gà. Khi chín, nó chuyển sang màu đỏ hồng. Thân hình bầu dục. Thịt quả có màu xanh. Bên trong có một hạt màu đỏ. Đặc biệt, nó mọc lên từ một loại cây giống như Hồng Liên của Trung Nguyên

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng trố mắt ngạc nhiên:

- Xích Diệp Hồng Liên

Liễu Lâm Phong kinh ngạc:

- Sao nàng biết đấy chính là Xích Diệp Hồng Liên? Thế loại quả này có đặc điểm gì?

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng nói:

- Thϊếp cũng không rõ đấy có phải là Xích Diệp Hồng Liên hay không nữa. Nhưng những gì chàng miêu tả lại rất giống với loại quả ấy. Trước đây, phụ thân thϊếp từng nói về loại quả này nên thϊếp biết. Xích Diệp Hồng Liên là loại kì trân trong trời đất. Một nghìn năm mới kết trái một lần. Chàng ăn được năm quả là chàng đã sở hữu năm mươi năm công lực. Chàng đã trở thành bậc kì nhân trong thiên hạ rồi. Người ta ăn được một quả có thể tăng thêm mười năm tuổi thọ. Chàng ăn năm quả, đúng là điều may mắn không thể tưởng.

Nói đến đây, bỗng nhiên nàng ngập ngừng:

- Nhưng Xích Diệp Hồng Liên lại là một loại quả kì độc. quả này chỉ thật sự phát huy được tác dụng khi…khi…

Liễu Lâm Phong nghe Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng nói thế thì kinh ngạc:

- Khi…khi nào? Nàng nói rõ cho ta nghe xem nào!

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng nói:

- Khi chàng phải tìm được Long Ngao Hồng Ngư mà ăn. Nhưng trong trời đất bao la, biết tìm đâu ra loài Long Ngao Hồng Ngư?

Liễu Lâm Phong nói:

- Thì ra là thế. Trước đây ta cũng từng ăn loài cá này với hai con vật thân thiết với ta là Bạch Hầu và Bạch Hổ. Chúng cũng ăn loại quả ấy như ta. Sau này, chúng khỏe vô cùng. Ta cũng ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân. Giờ nghe nàng nói, ta mới vỡ lẽ ra thế.

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng mừng rỡ:

- Thế thì may mắn quá. Chính Long Ngao Hồng Ngư đã dung hòa dược chất của Xích Diệp Hồng Liên. Vì thế chàng không những tăng công lực mà còn có khả năng phản lão hoàn đồng, bách độc bất xâm

Liễu Lâm Phong ngạc nhiên nói:

- Bách độc bất xâm à?

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng gật đầu:

- Thϊếp nghe phụ thân thϊếp nói như thế.

Chợt Liễu Lâm Phong mừng rỡ:

- Thế thì ta biết làm gì để chữa bệnh cho hai nghĩa đệ của ta rồi. Xin đa tạ nàng

Nói xong, Liễu Lâm Phong đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi phóng mình đi mất. Đôi má nàng xuân nữ bất giác đỏ bừng. Nàng đưa tay sờ lên má mình. Trái tim bất giác đập rộn ràng. Nàng mỉm cười một mình rồi cũng phóng mình vào trong .

Liễu Lâm Phong vội dùng chủy thủ của A Khắc Cáp Tắc và rạch mạnh lên cánh tay mình. Một dòng máu chảy ra. Chàng đưa lại miệng của hai nghĩa đệ để máu chàng có thể thâm nhập vào người bọn họ. Xong, chàng dùng nội lực của bản thân để giúp máu huyết của chàng có thể thấm sâu vào nội tạng của họ. Chàng giúp họ trục độc Mễ Tình Hương

Hai khắc sau, cả hai bắt đầu mở mắt ra. Họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liễu Lâm Phong mừng rỡ vì thấy họ đã tỉnh. Chàng kể cho họ nghe những gì chàng đã trải qua. Điền Vũ Hầu nói:

- Đại huynh. Mỗi lần đại huynh truyền công cho đệ là một lần công lực của đệ tăng tiến lên. Lần này cũng thế. Đệ cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái và khỏe mạnh

- Nghe đệ nói thế, huynh cảm thấy rất mừng. Huynh mong võ công của đệ ngày một tăng tiến hơn

Điền Vũ Hầu chợt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Mễ Tình Hương quả là chất độc vô song trong trời đất. Nếu chất độc này rơi vào tay bọn Hắc đạo thì hậu quả khôn lường. Chúng dùng chất độc này khống chế các chính đại môn phái thì không còn ai có thể cản được chúng

Liễu Lâm Phong gật đầu:

- Lời hiền đệ nói quả thật hữu lí. Lần này chúng ta phải nghiên cứu giải dược của loại độc này mới giành được thế chủ động

- Giờ ta muốn đến cây Mễ Tình Hương cổ thụ kia để nghiên cứu một tí. Hai đệ mau vào trong tìm cách giải cứu tù nhân trước đi. Bên trong có một cô nương mặc y phục màu hồng. Nàng ấy sẽ giúp hai đệ giải cứu tù nhân. Hiện Tú Sĩ Cuồng Minh hiện không có mặt trong sơn trang. Vì thế mọi người chúng ta hãy chia nhau ra mà hành động