Chương 45: Mễ tình hương

Mỹ Hồ Tiên Cơ nhìn chàng thi triển bộ pháp, nàng ta vô cùng ngạc nhiên và khâm phục. Nàng vỗ tay, reo hò như một đứa trẻ:

- Công tử quả thật tài giỏi vô song. Thϊếp thật khâm phục chàng. Sau này, khi chàng thắng được Tú Sĩ Cuồng Minh, chàng dạy cho thϊếp nhé.

Thấy Mỹ Hồ Tiên Cơ hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu. Liễu Lâm Phong nhìn nàng mà lòng vui vẻ, thân thiện như những người trong cùng một gia đình. Mỹ Hồ Tiên Cơ chẳng khác nào nghĩa muội của chàng.

Chợt nhớ đến việc chính phải làm khi chàng thâm nhập vào đây. Thế là chàng kề tai nói nhỏ với Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng một vài điều. Không hiểu sao nàng ấy gật đầu và đi ngay.

Liễu Lâm Phong cũng phi thân trở lại nơi mà chàng chia tay với Điền Vũ Hầu và A Khắc Cáp Tắc. Chàng đang có một kế hoạch để tiêu diệt Tú Sĩ Cuồng Minh. Nhất là lúc này hắn không có trong sơn trang. Chàng cần triển khai kế hoạch để giải cứu cho tù nhân ngay.

Liễu Lâm Phong phóng mình đi ngay. Lòng chàng còn lâng lâng cảm xúc khó tả vì cuộc gặp gỡ với người con gái hồn nhiên, trong sáng và xinh đẹp kia. Nhất là chàng có thu hoạch không nhỏ về võ công. Riêng Bình Ba Kiếm Pháp là loại võ công kì dị và biến ảo khôn lường. Chính Đệ Nhất Kiếm Vương của trăm năm về trước đã sáng tạo ra loại võ công này. Trải qua mấy mươi năm, không có địch thủ. Loại võ công này trở thành đệ nhất kiếm thuật. Tú Sĩ Cuồng Minh trong một lần đi chu du khắp nơi để tìm bắt những thiếu nữ tuyệt sắc đã vô tình phát hiện ra loại võ công này trong một động khẩu. Thế là hắn ta tích cực tập luyện. Chẳng bao lâu Tú Sĩ Cuồng Minh trở thành cái tên

gây khϊếp đảm cho tất cả mọi người.

Giờ đây, chàng không có thời gian để tập luyện. Nhưng ít ra chàng cũng hiểu được lộ số võ công của Tú Sĩ Cuồng Minh. Như thế, khi chiến đấu với hắn ta, chàng cũng cảm thấy tự tin hơn.

Khi chàng quay trở lại và vô cùng sửng sốt. Lúc này hai người kia hoàn toàn biến mất. Chàng đã dặn họ ở đây chờ chàng trở lại thì không có lí do nào họ lại đi mất mà không để lại cho chàng một ám hiệu nào cả. Chắc chắn bọn họ không bị Tú Sĩ Cuồng Minh phát hiện và bắt giữ. Bởi hắn xuất trang chưa trở về. Tối nay hắn mới về đến. Vậy không lẽ có một lực lượng nào đó cũng xông vào đây. Liễu Lâm Phong lo lắng cho hai người bọn họ. Chàng quyết định đi tìm xem họ có bị lạc trong trận quái thạch kia không. Chàng đi mãi, đi mãi mà vẫn không phát hiện bất cứ ám hiệu nào của họ để lại

Chợt chàng nhìn thấy một chiếc chủy thủ. Đây chính là vật tùy thân của A Khắc Cáp Tắc. Chàng mừng rỡ vội tìm kiếm xung quanh. Và phát hiện họ đang nằm bất động bên cạnh một gốc cây lạ. Liễu Lâm Phong giật mình. Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng từng nói cho chàng biết nơi đây Tú Sĩ Cuồng Minh có trồng những hàng cây Mễ Tình Hương.

Loài cây này, trái to và sai không thể tưởng. Khi chín, chúng chuyển sang màu đỏ, mọng nước, rất ngon và bắt mắt. Nếu địch nhân nào may mắn thoát khỏi trận pháp của hắn thì cũng trúng phải chất kì độc của Mễ Tình Hương mà chết. Mùi hương của loại quả này cũng có khả năng gϊếŧ người. Có lẽ vì thế, Tú Sĩ Cuồng Minh không cần đến bất kì tên võ sĩ hộ trang nào cả.

Liễu Lâm Phong vội phóng mình tới và mang họ ra khỏi nơi ấy. Lúc này hai người bọn họ vẫn mê man. Liễu Lâm Phong xem mạch cho họ và truyền công lực sang người họ. Hai khắc sau, họ vẫn không tỉnh lại. Chàng càng lo lắng hơn. Chất độc của Mễ Tình Hương vốn là chất kì độc. Chàng không biết làm thế nào để giải độc cho họ. Chợt chàng nhận ra, bản thân chàng không có triệu chứng của trúng độc. Người bình thường khi ngửi phải mùi hương của loài cây quái dị này đã lăn ra bất tỉnh. Ấy thế mà chàng vẫn không hề hấn gì cả. Chàng lại phóng mình trở lại gian nhà bếp tìm Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng.

Lúc này Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng đang nấu thức ăn cho tù nhân. Liễu Lâm Phong vội kể cho nàng nghe về tình hình trúng độc của hai nghĩa đệ của chàng. Liễu Lâm Phong hi vọng Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng biết được nơi Tú Sĩ Cuồng Minh cất giữ giải dược để cứu chữa cho hai người bọn họ. Nhưng Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng lại lắc đầu:

- Thϊếp không biết giải dược này. Trước khi nhập trang, hắn cho mỗi người bọn thϊếp uống một viên thuốc. Hắn nói rằng nếu mọi người rời khỏi nơi này, lập tức sẽ đứt kinh mạch mà chết ngay. Thϊếp cũng vì sợ hãi mà không dám đào thoát

Liễu Lâm Phong có vẻ thất vọng và hoang mang. Chàng không biết phải làm sao để chữa trị cho hai nghĩa đệ. Chàng lại lo lắng Tú Sĩ Cuồng Minh trở về thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có lẽ hắn cho nàng uống giải dược đấy thôi. Xung quanh đây đầy rẫy những cây Mễ Tình Hương. Nếu không có giải dược, chắc chắn nàng và các tù nhân khác đã chết từ lâu rồi. Nhưng ta cũng lấy làm lạ. Không hiểu sao lúc nãy nóng lòng cứu người, ta quên mất mùi hương của loài cây ấy cũng có khả năng gϊếŧ người. Ta mang hai người bọn họ ra khỏi gốc cây Mễ Tình Hương. Thế mà ta vẫn không có dấu hiệu gì của việc trúng độc cả. Không lẽ, trong người ta có chất kháng độc hay sao?

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng cũng ngạc nhiên không kém:

- Xưa nay, chưa có một người nào thoát khỏi chất kì độc của Mễ Tình Hương cả. Tú Sĩ Cuồng Minh điều chế chất kì độc ấy để khống chế thần trí của các cao thủ võ lâm và bắt họ ghi lại bí kíp võ công của môn phái mình. Nay công tử thoát khỏi sự khống chế của chất độc, thϊếp cũng thấy thật kì lạ. Hay là trước đây công tử đã từng ăn phải kì trân gì đấy? Chính nó làm cho công tử có khả năng bách độc bất xâm. Công tử thử cố suy nghĩ lại xem