Chương 38: Huynh đệ giao tranh

Liễu Lâm Phong chợt nhớ đến một chuyện. Chàng nói:

- Cách đây mấy hôm, tại Huỳnh Hoa Tửu Lâu của chúng ta có một hán tử sức khỏe hơn người, tính tình bộc trực. Sau khi hắn uống vài chung rượu xong thì xảy ra gây gổ với một hiệp khách khác. Sau đó họ kéo ra ngoại thành thanh toán nhau. Cuối cùng cả hai đều bị thương rất nặng. Người của chúng ta vô tình phát hiện ra nên mang họ vào Y Dược Phòng để cứu chữa. Hiện giờ cả hai đã khỏe lại. Nghĩa phụ định cho họ đi hay người muốn gặp họ để tìm hiểu thực hư

Bạch Diện Nhân nói:

- Chúng ta không nên bỏ qua bất kì thông tin nào. Cứ điều tra, nếu không có tin tức gì quan trọng thì để họ đi cũng không muộn. Ở địa phận của ta lại có cuộc ẩu đả, chúng ta không thể không quan tâm. Hài nhi mau gọi họ đến đây đi. Ta sẽ tra hỏi họ đôi điều.

Liễu Lâm Phong gật đầu đi ngay. Ít lâu sau, hai gã đại hán đã xuất hiện. Họ cúi đầu bái lạy Bạch Diện Nhân. Gã hán tử có thần lực kinh người nói:

- Tại hạ xin đa tạ Phùng trang chủ đã ra tay cứu chữa. Đại Lực Lỗ Trí Nhân ta xin ghi nhớ trong lòng Nhưng mối hiềm khích của ta với Tá Đao Quán Hy Viên không thể không tính cho được

- Tá Đao Quán Hy Viên ta cũng không thể không báo mối thù này

Phùng trang chủ xua tay nói:

- Hai người các hạ vì sao lại có mối thâm thù đại hận như thế? Các hạ có thể cho lão phu biết được không? Nếu được lão phu xin đứng ra chủ trì công đạo cho mọi người

Tá Đao Quán Hy Viên nói:

- Ta là người Hàm Dương. Hôm nay trên đường đi tìm người quen theo sự kí thác của kẻ khác. Không ngờ gặp Đại Lực Lỗ Trí Nhân ở giữa đường. Hắn ta là huynh trưởng nhưng buông lời xúc phạm đến chủ nhân của ta. Nhưng ta vẫn nhường nhịn và bỏ qua. Khi ta đến Huỳnh Hoa Tửu Lâu dùng bữa trước khi lên đường thì gặp lại gã. Gã lại buông lời khiếm nhã với ta. Ta không thể bỏ qua nên dẫn đến xô xát, đánh nhau. Ai cũng có lòng tự trọng, ta không thể để cho kẻ khác xúc phạm đến chủ nhân ta được

Lúc bấy giờ Đại Lực Lỗ Trí Nhân nói:

- Ta với hắn vốn có chút giao tình. Sư phụ ta là sư huynh của chủ nhân hắn. Điều đó đương nhiên ta phải lớn hơn hắn. Hắn phải kính trọng ta. Đó là đạo lí làm người. Ta có làm gì sai

Bạch Diện Nhân nghe mọi người nói xong. Lão trang chủ vuốt chòm râu bạc và cười lớn:

- Chỉ vì như thế mà đánh nhau đến một mất một còn à? Người giang hồ quan trọng nhất là bạt đao diệt trừ thế lực Hắc đạo, đem lại công đạo cho võ lâm. Như thế mới là một chính nhân quân tử. Hai người các hạ chỉ vì một câu nói mà xảy ra hiềm khích như thế. Điều ấy có đáng không?

Nghe Bạch Diện Nhân nói, hai người ngẩn người ra. Phùng trang chủ nói tiếp:

- Sư huynh bao giờ cũng được mọi người kính trọng. Phận làm đệ phải kính nhường huynh trưởng. Đó là điều tất nhiên. Đại Lực Cao Trí Nhân nói hoàn toàn không sai. Thế nhưng võ học luôn lấy việc rèn luyện và tham lãnh làm căn bản. Điều đó không chứng minh huynh trưởng nhất định phải giỏi hơn nghĩa đệ. Do đó, Tá Đao Quán Hy Viên quyết lòng bảo vệ chủ nhân của mình cũng đúng. Các người không nên chỉ vì một xích mích nhỏ mà ảnh hưởng đến tình hòa hiếu. Các người nên đem tài ba của mình mà phù trợ cho chính khí võ lâm. Các người góp sức giúp cho Bạch đạo chiến thắng phe Hắc đạo. Đó mới là cái chí của kẻ trí dũng

Tá Đao Quán Hy Viên suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lời nói của Phùng trang chủ chẳng khác nào đã vén áng mây mù trong đầu óc tăm tối của tại hạ. Tại hạ xin đa tạ người.

Nói xong, gã cúi đầu tạ lỗi trước Đại Lực Cao Trí Nhân. Đại Lực Cao Trí Nhân cũng nhận ra mình sai nên hối hận khôn cùng. Hai người lại hòa thuận với nhau. Lúc này Phùng trang chủ mới hỏi thăm nguyên quán của từng người. Tá Đao Quán Hy Viên nói:

- Tại hạ vốn là võ sư hộ viện của Điền gia trang ở thành Hàm Duơng.

Liễu Lâm Phong giật mình kinh ngạc:

- Sao? Các hạ nói sao? Các hạ là võ sư hộ viện của Điền gia trang ở thành Hàm Duơng à? Họ chính là bốn vị nghĩa đệ muội của ta. Thế tại sao các hạ lại phiêu bạt đến đây? Mau nói cho tại hạ được rõ

Bấy giờ Tá Đao Quán Hy Viên ngạc nhiên và nói:

- Phải chăng đại thiếu gia chính là Liễu Lâm Phong thiếu hiệp? Thật là trời cao có mắt. Tại hạ vất vả lặn lội đi tìm đại thiếu gia. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Nói rồi Tá Đao kể cho mọi người nghe những tin tức về Điền gia trang:

- Khi bốn vị thiếu chủ của tại hạ trở về thì gia trang người chết, nhà tan. Các cơ sở làm ăn cũng bị bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang độc chiếm. Họ tiến hành chấn chỉnh lại công việc làm ăn kinh doanh của Điền gia. Những cơ sở ấy dần dần phục hồi lại. Điền đại thiếu gia không ngừng mở rộng cơ sở làm ăn ở thành Hàm Dương và kết giao với các hào kiệt nhằm tạo ra một lực lượng hùng mạnh. Họ gọi là Huynh Đệ Hội. Thế nhưng Huynh Đệ Hội lại có hiềm khích với Tú Sĩ Cuồng Minh. Một đại cao thủ ở đất Ba Giáp. Hắn là kẻ ngoài ba mươi. Nhưng võ công có thể nói là vô tiền khoáng hậu, cao thâm khó lường. Không có địch thủ nào có thể đấu nổi với hắn quá mười chiêu. Tính tình rất lãnh đạm và kiêu ngạo. Chính vì mối hiềm khích với Điền gia. Nên hôm rằm tháng trước, Tú Sĩ Cuồng Minh bất ngờ tập kích Điền gia trang và bắt Điền tứ tiểu thư đi mất. Ba vị thiếu gia không phải là đối thủ của Tú Sĩ Cuồng Minh nên không thể nào chống lại hắn. Họ cũng đem lực lượng đi tiêu diệt hắn ta. Nhưng lần nào cũng thất bại. Vì vậy ba vị thiếu gia sai tại hạ đi tìm Liễu thiếu hiệp để nhờ thiếu hiệp ra tay tương trợ.

Liễu Lâm Phong nghe nói Điền Cẩm Hồng thì tim chàng đập mạnh. Lại biết nàng bị bắt đi mất thì chàng vô cùng khẩn trương. Chàng nhớ đến hình bóng của người con gái bé nhỏ, ôn nhu với đôi mắt như hai vì sao lạc. Chính nụ cười và giọng nói ngọt ngào của người con gái ấy đã chiếm trọn trái tim chàng. Giờ đây nghe tin Điền Cẩm Hồng bị bắt đi mất, lòng chàng nóng như lửa đốt. Liễu Lâm Phong nhìn Bạch Diện Nhân và nói:

- Thưa nghĩa phụ. Có lẽ hài nhi sẽ đi Hàm Dương một chuyến. Nghĩa muội của hài nhi bị địch nhân bắt đi. Hài nhi không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Hài nhi xin từ biệt nghĩa phụ để lên đường đi Hàm Dương gấp.

Bạch Diện Nhân cũng biết mối tương tư trong lòng chàng nên lão trang chủ gật đầu và nói:

- Giang hồ đầy phong ba và cạm bẫy. Hài nhi ra đi lần này phải hết sức cẩn thận. Nghĩa phụ ngày đêm lo lắng không yên. Hài nhi giải quyết mọi việc xong. Nhanh chóng trở về để ta không phải trông đợi nhé.

Liễu Lâm Phong cúi đầu lạy nghĩa phụ rồi vào trong thu xếp hành trang và đi ngay