Chương 246: Kịch chiến cùng quần ma

Nói xong, bà ra lệnh cho bọn đệ tử Ngũ Độc Giáo phóng mình xuống quần hùng và cầm những chiếc túi đỏ rải khắp nơi. Đó chính là những chiếc túi chứa độc phấn mà họ chuẩn bị trước đó. Họ đi đến đâu, số người bị độc phấn làm cho nội lực mất hết và ngã lăn xuống đất tới đó. Tình thế vô cùng hoảng loạn.

Lực lượng Chính Nghĩa Bang lao vào tấn công bọn chúng. Nhưng không còn kịp nữa. Đệ tử Ngũ Độc Giáo hành động quá thần tốc. Do đó, các cao thủ trong Chính Nghĩa Bang tuy đã biết trước nhưng không kịp đề phòng. Giờ đây họ nhanh chóng móc vũ khí ra và tấn công các đệ tử Ngũ Độc Giáo để họ không có cơ hội tung độc phấn nữa. Những người bị trúng độc, lập tức được mang ra ngoài để chữa trị. Các cao thủ còn lại đến đây để quan chiến, họ sợ hãi cực độ nên không ai bảo ai, càng lúc họ càng lùi sát ra mé sông để tìm cách thoát thân

Bỗng một người hét lên:

- Ngạc Ngư….

Thế là các cao thủ lập tức quay lại nhìn. Họ kinh hoàng đến thản thốt khi trên mặt sông lừng lững những con Ngạc Ngư bơi tới. Chúng to lớn dị thường. Phía trước là Ngũ Độc giáo, Đằng Nhân Trận, bọn người Phượng Hoàng Bang. Phía sau là bờ sông, là những con Ngạc Ngư ăn thịt người. quần hùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ cảm thấy hối hận khi đến đây để quan chiến. Họ không thu hoạch được điều gì có lợi cho bản thân mình. Mà giờ đây, tất cả mọi người đang trong tình thế hồi hoop65 chờ đợi cái chết đến với họ

Bang chủ Phượng Hoàng Bang nhìn thấy trên mặt sông đầy Ngạc Ngư bơi về phía quần hùng thì cười lên thật ghê sợ:

- Ha…ha…Ta thật không ngờ trời đã giúp ta. Những con Ngạc Ngư được ta nuôi dưỡng. Không ngờ hôm nay chúng tụ tập ở đây. Thật là điều ta không nghĩ tới…Thật may mắn làm sao!..

Rồi lão gầm lên:

- Bách Điểu Nhân, còn chần chừ gì không mang đàn Bách Điểu đến đây để tặng cho bọn họ những điều bất ngờ

Một tiếng dạ vang lên. Một hồi còi quái dị cất lên. Tức thì một đàn chim không biết từ đâu bay tới. Chúng che rợp cả bầu trời. Những con to cả trăm cân, sắc lông rực rỡ. Những con bé nhưng bay nhanh không tưởng…Chúng bay đến đây như một đám mây đen che ngang bầu trời. Tức thì, những tiếng ầm ầm vang lên…Bọn Bách Điểu chở hỏa dược và đang thả xuống quần hùng…Những tiếng ầm ầm đã xuất hiện…Tiếng chim kêu quang quác đinh tai nhức óc…

Bọn độc xà trông thấy đàn chim bay tới. Chúng ngóc cao chiếc đầu và sẵn sàng chiến đấu. Từ xưa đến nay, Độc xà và Bách Điểu vốn là kẻ thù của nhau. Nay chúng xuất hiện ở cùng một nơi nên vừa trông thấy nhau. Chúng đã lao vào tấn công ngay

Tiếp theo là đàn Tri Thù xuất hiện. Chúng phóng tơ nhện tấn công bọn người Phượng Hoàng Bang. Một số cao thủ đã bị tơ nhện quấn chặt và đang giãy giụa trên mặt đất. Nhưng họ càng giãy giụa, tơ nhện càng siết chặt hơn

Liễu Lâm Phong nhận thấy tình thế càng lúc càng hỗn loạn. Việc trước mắt là phải đánh đuổi đàn linh điểu đi. Nếu không chúng sẽ mang hỏa dược và thả xuống bên dưới. Quần hùng sẽ bị chúng gϊếŧ chết hết. Nghĩ thế, chàng phóng mình lên một chóp núi gần đấy và huýt sáo. Tiếng sáo của chàng được phổ nội lực nên vang xa và bay vυ"t cao. Lập tức Hắc Bạch Song Điêu cùng với đàn con của nó xuất hiện tức thì. Liễu Lâm Bình cũng phi thân đến. Lão nói:

- Phong nhi. Con đối phó với con Đại Điêu kia đi. Nó dường như bị hạ độc nên chỉ huy các con linh điểu khác tấn công chúng ta. Nếu khống chế được nó, ta sẽ khống chế được đàn Bách Điểu. Bọn Bách Điểu để phụ thân chỉ huy gia đình Hắc Bạch Song Điêu đánh đuổi chúng đi nơi khác. Phong nhi hành động nhanh lên. Con Đại Điêu đang lao đến đấy…

Liễu Lâm Phong gật đầu. Chàng bắt đầu chăm chú quan sát con vật. Đại Điêu đang chỉ huy cho đàn chim bất giác lao vào chàng. Mắt nó ngầu đỏ. Miệng nó quác lên những tiếng giận dữ và đáng sợ. Tất nhiên là nó bị trúng độc. Nó giương chiếc mỏ và đôi chân sắc nhọn của mình tấn công Liễu Lâm Phong. Chàng không kinh sợ. Chờ cho con vật lao tới. Tức thì chàng dùng song trảo và chộp lấy con vật. Đôi cánh khổng lồ của nó không ngừng

quạt mạnh để tìm cách thoát khỏi sự khống chế của chàng. Nhưng vô ích. Chàng đã có sự chuẩn bị trước. Do đó, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Liễu Lâm Phong nhét vào trong miệng nó một viên linh dược rồi nói:

- Đại Điêu…Ngươi không nhớ ta sao? Sao ngươi lại chỉ huy đàn linh điểu tấn công mọi người.

Thuốc ngấm vào cơ thể. Con Đại Điêu quác mỏ nói chuyện với chàng. Liễu Lâm Phong mừng rỡ khi thấy nó đã nhận ra chàng. Thế là chàng nói chuyện với nó một thôi một hồi. Lúc này tiếng còi vẫn không ngừng rúc lên. Đàn chim nhận lệnh nên bỏ những trái hỏa dược xuống quần hùng. Nhưng chúng bị gia đình Hắc Bạch Song Điêu xua đuổi. Vì thế chúng hoảng loạn và không biết phải làm gì. Do đó chúng bay quần đảo trên bầu trời. Khi thì co cụm lại như một đám mây đen. Khi thì tản ra, bay xao xác khắp nơi. Con Đại Điêu lập tức quạt cánh bay lên chỗ đàn chim của nó. Nó quác quác mấy tiếng.

Đàn chim được lệnh. Nó lao xuống tấn công người thổi còi. Phút chốc tên ấy chỉ còn lại bộ xương trắng. Tình cảnh vô cùng ghê rợn và thảm khốc. Tiêu diệt xong lão Bách Điểu Nhân, Đại Điêu mang đàn chim đến mặt trận phía Đông và phía Bắc. Chúng không ngừng thả những quả hỏa dược xuống bên dưới. Sau đó, chúng tấn công bọn người mặc thanh y tới tấp

Liễu Lâm Phong và phụ thân thở phào nhẹ nhõm khi thấy đã khống chế được đàn Bách Điểu. Liễu Lâm Bình lao về phía Diệp Phụng Kiều để cùng với bà chiến đấu với các cao thủ của Phụng Hoàng Bang. Giờ đây chúng đang điên cuồng giao chiến với lực lượng Chính Nghĩa Bang

Liễu Lâm Phong không để phí một giây. Chàng lao mình ra phía bờ sông và rúc lên từng hồi còi. Tức thì đàn Ngạc Ngư bơi vào bờ với tốc độ khủng khϊếp. Quần hùng kinh hoàng và tìm cách đối phó. Họ mừng rỡ vì thoát khỏi cuộc tập kích của lão Bách Điểu Nhân và đàn Linh Điểu. Tưởng rằng nguy hiểm đã qua. Không ngờ, họ phải đối đầu với những nguy hiểm mới. Nhưng Liễu Lâm Phong đã hét lên:

- Chư vị anh hùng hãy yên tâm. Lũ Ngạc Ngư này được tại hạ huấn luyện nên nó sẽ không tấn công mọi người đâu. Chúng đến đây là để chở mọi người sang sông đấy. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. AI cũng nghĩ tại hạ chọn địa thế không thuận lợi, đẩy quần hùng vào chỗ chết. Nhưng chư vị hãy nhìn xem….

Mọi người nghe nói, lòng nhẹ nhõm. Liễu Lâm Phong đúng là vị cứu tinh của họ. Họ xem chàng như thần thánh. Chính bản lĩnh của chàng làm cho mọi người phải kính phục và bất ngờ. Trong lịch sử võ lâm, chưa có cao thủ nào có thể điều khiển được Độc Xà, Tri Thù, Bách Điểu, Ngạc Ngư như chàng. Thật là một hiện tượng độc nhất của võ lâm.

Họ đồng loạt quay đầu lại nhìn. Lúc này từ mặt trận của Phượng Hoàng Bang, đàn Linh Điểu tấn công chúng tới tấp. Hắc Bạch Song Điêu cùng gia đình của nó được một phen trả thù cho những ngày tháng chúng bị Chu Cáp Tinh Độc Bang và Khổng Tước Bang làm cho điêu đứng. Nên giờ đây, trông thấy bọn chúng xuất hiện dưới ngọn cờ của Phượng Hoàng Bang nên chúng ra tay không kiên nể gì cả

Đặc biệt, Hỏa Nhãn Hắc Lang cũng dẫn gia đình của nó tham chiến. Vì thế, những ngọn cỏ vàng úa nơi bọn Phượng Hoàng Bang chiếm cứ trở nên vật dẫn hỏa rất nhạy. Hỏa Nhãn Hắc Lang chạy khắp nơi và phóng ra những luồng Hỏa Tinh. Tức thì lửa cháy bùng bùng. Bọn Phượng Hoàng Bang không còn tham chiến nữa. Chúng bắt đầu tìm đường tháo chạy.

Liễu Lâm Phong ra lệnh cho thuộc hạ phóng Hỏa Lôi về phía họ. Những tiếng bùng bùng không ngừng vang lên. Trên trời, đàn Linh Điểu cũng không ngừng phóng xuống Hỏa Dược. Tình thế của Phượng Hoàng vô cùng nguy ngập

Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan không ngờ Liễu Lâm Phong có thể lật ngược tình thế như vậy. Bà ta tức giận và chớp động thân mình lao đi. Ngũ Độc Giáo vốn nổi tiếng trong giang hồ về việc sử dụng yêu thuật. Bà ta vừa phi thân lên cao vừa phe phẩy ngọn phất trần. Tức thì một trận gió lạnh tê người thổi qua. Những linh hồn đâu đây kêu rú rất ghê rợn. Không dừng lại ở đó. Lửa đang cháy khắp nơi bỗng dưng bị một trận mưa lớn dập tắt tức thì.

Một đạo âm binh hùng hổ tấn công người của Chính Nghĩa Bang. Chúng mặt xanh nanh ác rất dễ sợ. Trên tay chúng cầm kiếm. Nhìn thấy người của Chính Nghĩa Bang là chúng tấn công tức khắc. Các cao thủ vũ lộng vũ khí giao chiến với chúng. Nhưng chúng là người chết nên dù có tấn công chúng gãy tay, gãy chân, thậm chỉ rơi đầu xuống đất, chúng cũng không hề hấn gì. Vài cao thủ đã bị trọng thương.

Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan cười lên ha hả:

- Ta cho các ngươi xem sức mạnh của Ngũ Độc Giáo của ta.

Nói rồi, bà ta đưa tay bắt quyết và niệm chú. Tức thì bọn môn nhân của Phượng Hoàng Bang nằm chết rải rác khắp nơi lập tức sống dậy. Chúng hung hăng và võ công cao cường hơn cả trước khi chúng chết. Vì thế lực lượng Chính Nghĩa Bang chiến đấu với chúng cực kì vất vả và nguy hiểm. Mỗi tên bang chúng sống dậy chiến đấu ngang hàng với một cao thủ đệ nhất của Chính Nghĩa Bang. Do đó, trận chiến diễn ra càng lúc càng khốc liệt hơn.

Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng lập tức liền lấy ra một chiếc lọ. Ông dùng phất trần nhúng vào lọ và vẩy khắp nơi. Miệng lão lầm rầm khấn vái. Tức thì những phép thuật của Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan bị phá tức thì. Bà ta tức giận, lao vào Thần Toán Tẩu và phóng chưởng ào ào. Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng nghiêng mình tránh khỏi trận tập kích của bà ta. Lão nhìn bà ta và nói:

- Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan, đến lúc này mà bà cũng chưa tỉnh ngộ sao? Bà mãi đi vào con đường ma chướng mãi như thế sao?

Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan kinh ngạc khi nghe lão ta gọi đúng tên của mình. Bà nhìn lại và nhận ra Thần Toán Tẩu. Bà nghiến răng:

- Là lão sao? Hai mươi năm trước ta đã tuyên bố chúng ta không còn là phu thê nữa. Đường ai nấy đi. Hà cớ gì hôm nay lão còn bám theo ta? Lão lại còn dùng máu chó mà phá phép của ta. Mối thù này ta không thể không thanh toán với lão được.

Thần Toán Tẩu nghiêm nét mặt lại nói:

- Hôm nay ta không thể đưa vào con được chính đạo. Ta thề không làm người.

Thế là hai người lao vào chiến đấu một mất một còn. Liễu Lâm Phong thấy bà ta bí mật móc ra một vật gì đó trong túi áo. Tức thì chàng quát lớn:

- Lão Yêu Bà kia. Bà mau dừng tay lại. Bà có hành động gì thì toàn bộ đệ tử của bà ở thành Hàm Dương này và tất cả đệ tử trong cả nước sẽ bị quân triều đình gϊếŧ chết ngay tại chỗ. Bà hãy nhìn xem…

Từ xa, quân triều đình ào ạt tiến đến. Họ mang theo cả các đệ tử của Ngũ Độc Giáo bị họ bắt giữ từ đêm qua. Bọn người này bị xiềng xích chân tay. Trông rất thê thảm. Yêu Độc Tú Châu, đại đệ tử của bà ta nghẹn ngào nói:

- Sư phụ, tất cả phân đà Ngũ Độc Giáo chúng ta đều bị quân triều đình bắt sạch và phá hủy cả rồi. Sư phụ mau cứu chúng đệ tử…