Chương 245: Kịch chiến cùng quần ma

Thu về. Sắc trời trong xanh vời vợi. Vài gợn mây trắng nhở nhơ trôi. Khung cảnh thật thanh bình và thơ mộng. Phía xa, những chiếc lá vàng xao xác lìa cành như gợi lòng lưu luyến hoài niệm của thi nhân.

Từng tốp người hối hả đi về phía thành Hàm Dương. Lưng họ mang trường kiếm. Một tốp người khác vũ khí họ giắt bên người hay cầm trên tay. Tất cả như minh chứng họ là những cao thủ giang hồ. Hôm nay là ngày hai mươi. Điều đó có nghĩa là trận thư hùng giữa Liễu Lâm Phong và bang chủ Phượng Hoàng Bang sắp sửa bắt đầu.

Các anh hùng hào kiệt từ khắp nơi, theo sự loan tin của Cái Bang, họ đã tề tựu về đây để chứng kiến trận chiến giữa Môn chủ Chính Nghĩa Bang và Bang chủ Phượng Hoàng Bang. Ai cũng nô nức kéo nhau đến khoảng đất rộng hàng mấy mẫu ở phía đông thành Hàm Dương để quan chiến. Mặc dù Cái Bang khuyến cáo mọi người không nên đến đây. Vì Phượng Hoàng Bang bố trí cuộc chiến với những tình huống bất ngờ và sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhưng được chứng kiến trận đánh vô tiền khoáng hậu của võ lâm, ai mà không muốn được chính bản thân mình kể lại cho con cháu trận chiến ấy. Vì thế, càng khuyên họ không nên đến xem, họ càng quyết tâm đi cho bằng được.

Từ sáng sớm tinh mơ, tiếng trống đã thúc vang dội. Tiếng người gọi nhau ơi ới đến đấu trường để theo dõi trận đấu. Họ trò chuyện và bình luận sôi nổi với nhau. Người thì cho rằng Liễu Lâm Phong, Môn chủ của Chính Nghĩa Bang sẽ giành chiến thắng. Kẻ khác lại cho rằng Bang chủ Phượng Hoàng Bang khiêu chiến nên chắc chắn có sự chuẩn bị chu đáo và tự tin chiến thắng kẻ thù. Như thế Bang chủ Phượng Hoàng Bang có cơ hội giành chiến thắng hơn. Kẻ khác lại nghi ngờ Liễu Lâm Phong, Môn chủ của Chính nghĩa Bang có phải là Tuyết Diện Thanh Nho, một cao thủ tài ba quán tuyệt mà giang hồ đồn đãi gần đây không….Mỗi người một ý kiến làm cho nơi đây xôn xao, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Quang cảnh này chẳng khác gì một ngày hội. Nhưng vui nhất có lẽ là các hàng quán bên lề đường. Họ đã được Cái Bang loan tin. Vì thế họ dựng vội những tửu lâu suốt dọc đường để phục vụ một số lượng khổng lồ những nhân thủ võ lâm đến đây quan chiến. Bọn tiểu nhị chạy bở cả hơi tai nhưng vẫn không kịp phục vụ cho các thượng đế. Một cảnh làm ăn phát đạt chưa từng thấy!

Lúc này, mọi người vội tìm nơi thuận lợi nhất và gần võ đài nhất để có thể chứng kiến trận đấu rõ hơn. Các đệ tử Cái Bang được lệnh chiếm lấy mặt trận phía nam. Do đó, họ đã đứng chờ sẵn ở đấy tự bao giờ. Mảnh đất ấy khá rộng. Phía Nam giáp với một con sông lớn. Phía Tây là những rặng núi cao chọc trời. Phía Đông và phía Bắc là đồng cỏ chạy tận chân trời. Mùa này cỏ cũng vàng úa chứ không còn sắc xanh mượt mà như những ngày xuân nữa. Lực lượng Phượng Hoàng Bang cho cao thủ chiếm cứ mặt trận phía Đông và phía Bắc. Như thế họ chọn cho mình địa hình thuận lợi nhất. Tuy thế, Thần Toán Tẩu vẫn ung dung, tay phe phẩy chiếc quạt Khổng Minh và theo dõi diễn biến của cuộc chiến

Khắp nơi, các cao thủ bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau. Ai cũng lo ngại cho thế lực của Chính Nghĩa Bang. Nhìn địa hình chiếm cứ giữa hai phe đại diện cho Hắc- Bạch hai phái, họ thầm than thở. Liễu Lâm Phong còn quá trẻ nên không có kinh nghiệm trong việc bố trí lực lượng.

Thời gian đã qua giờ Thìn, Bang chủ Phượng Hoàng Bang bệ vệ trong chiếc áo gấm sang trọng. Hôm nay lão dùng một chiếc khăn để che đi dung diện thật của lão. Kế bên lão là Điền Cẩm Hồng, Ba Thượng Thiên Hương và hai phó bang chủ Đào Thu Nương, Mai Hoa Cung chủ. Đứng sau lưng họ là một phụ nhân mặc trang phục sặc sỡ. Mặt tô son trát phấn như diễn viên hát bội. Bà ta không ai khác đó chính là Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan. Tiếp theo là một hàng cao thủ có hơn chục người. Người nào người nấy hàn quang lấp lánh, thái dương gồ ra chứng tỏ họ có nội công vô cùng thâm hậu.

Lực lượng của Phượng Hoàng Bang không chỉ có bao nhiêu đó cao thủ. Những người mặc thanh y, trên áo có thêu hình con phượng hoàng đang đứng vòng trong vòng ngoài ở mặt trận mà họ đang chiếm cứ. Lão Bang chủ sau các nghi thức cúng bái để làm lễ khai đàn lập giáo và giới thiệu các nhân sự trong Bang, lão cười lên sang sảng và nói:

- Bản nhân vốn có mối hiềm khích với chàng thiếu niên Liễu Lâm Phong. Do đó, nhân việc khai đàn lập phái, bản nhân chính thức khiêu chiến cùng với hắn. Không ngờ sự việc này được anh hùng khắp nơi quan tâm. Thật vinh dự cho Phượng Hoàng Bang chúng tôi vô cùng. Sau trận chiến này, bản nhân xin mời anh hùng khắp nơi nán lại và dùng chén rượu nhạt với Phượng Hoàng Bang

Bên dưới mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ. Đối với họ, được xem những trận đấu thượng thừa và được ăn uống no say thì không còn gì bằng. Họ thỏa mãn chí tang bồng của mình. Bỗng một người lên tiếng:

- Lão muốn khiêu chiến cùng Liễu Lâm Phong. Vậy đó là mối hiềm khích gì? Và hình thức giao đấu như thế nào? Lão nói cho mọi người bên dưới được biết.

Rồi một người nữa lên tiếng:

- Lão là bang chủ của một bang phái. Nhưng lại cố tình che đi dung diện thật của mình. Như thế chắc chắn lão không phải là người quang minh chính đại gì. Chúng ta phải quan sát xem lão có giở trò gì trong trận đấu không nha mọi người?

Lão Kim Tử Lăng thầm rủa tên chết bầm nào đó đưa ra bình luận như thế. Lão gượng cười và nói:

- Bởi bản nhân bị thương trong trận giao đấu với kẻ thù trước đây nên không tiện lộ chân diện mục của mình. Chứ không phải bản nhân có điều chi khuất tất cả. Xin anh hùng khắp nơi minh chứng cho.

Mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau. Một người bạo dạn nói:

- Lão nói thế nhưng làm sao biết lão nói có thật không. Chi bằng lão cứ mở chiếc khăn che mặt ra để chứng minh bản thân lão là trong sạch.

Ai cũng reo hò và cho là phải. Thần Toán Tẩu nhìn kẻ vừa mới nói và nở một nụ cười hài lòng. Thì ra chính Thần Toán Tẩu đã bố trí một số cao thủ của Chính Nghĩa Bang trà trộn vào quần hùng để vạch trần bộ mặt thật của lão Kim Tử lăng và làm cho lão giao đấu bằng chính thực lực của lão chứ không thể giở trò gì được.

Quả nhiên, lão Bang chủ không còn cách nào khác nên mở khăn che mặt ra. Một số người trông thấy lão thì ồ lên kinh ngạc. Một số người còn cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe về lai lịch và những ác tích trên giang hồ của lão. Tiếng của kẻ ấy cứ oang oang. Vì thế, lão Kim Tử Lăng tuy nghe thấy nhưng vẫn cố tình giả điếc. Nhưng trong lòng lão tức giận không thể tả. Nhưng trước mặt quần hùng nên lão không tiện phác tác được. Lão liếc mắt nhìn một chàng trai đứng gần đấy. Chàng thiếu niên ấy cũng bịt kín mặt. Tức thì chàng trai phi thân xuống chỗ phát ra tiếng nói và tung độc chưởng. Hành động của chàng thiếu niên ấy nhanh không tưởng. Mọi người thầm lo lắng cho số phận của kẻ vừa thốt ra những lời phê phán lão Bang chủ Phượng Hoàng Bang kia.

Thế nhưng từ trong đám đông. Đôi phu phụ trung niên cũng ôm kiếm lao theo. Gã thiếu niên bịt mặt kia vũ lộng song trảo và tấn công gã vừa thốt ra những lời vừa rồi. Gã ta thấy chàng hung hãn quá thì thất kinh hồn vía. Nhưng may mắn cho gã, phu phụ ấy vội xuất chưởng tấn công chàng thiếu niên đỡ đòn cho gã ngay. Gã mừng rỡ, thối lui rồi hòa vào đám đông mất dạng.

Mọi người đứng xung quanh đồng loạt giạt ra hai bên để nhường đấu trường lại cho ba người. Chàng trai ấy thấy mất mục tiêu thì tức giận gầm lên. Gã vung song trảo hùng hổ tấn công tới tấp. Chàng ta giao đấu với phu phụ trung niên nhưng xem chừng vẫn đang cân bằng thế trận. Họ vẫn đang dùng tuyệt đỉnh công phu để dồn đối phương vào tử địa. Bỗng nhiên lão nhân rút ra thanh huyền thiết và thổi. Tức thì từ khắp nơi, rắn bò lúc nhúc. Chúng kéo nhau tới và bao vây lấy chàng trai vào giữa.

Chàng trai trông thấy đàn rắn đang bao vây mình mỗi lúc một đông thì khựng lại. Đàn rắn vẫn đang trườn tới và

phun nọc độc phì phì. Vài con đã quăng mình tới và quấn chặt lấy cổ tay của chàng ta. Thế là chàng ta không thể xuất chưởng được nữa. Tình cảnh thật khổ sở.

Quần hùng trông thấy rắn thì giạt trở ra và hét lên:

- Liễu trang chủ đã trở lại. Liễu đại hiệp đã xuất hiện…

Thì ra, hai người lao vào gã thiếu niên kia chính là phu thê Liễu Lâm Bình. Diệp Phụng Kiều vừa vung chưởng tấn công vừa hét lên:

- Kiệt nhi. Mẫu thân đây…Con không nhận ra chúng ta sao?

Thì ra phu thê Liễu Lâm Bình trông thấy chàng thiếu niên xông ra tấn công cao thủ kia chính là nghĩa tử Liễu Lăng Kiệt. Tuy dung diện chàng đã được che bằng vuông vải đỏ. Nhưng họ đã nuôi dưỡng Liễu Lăng Kiệt biết bao năm trời. Làm sao họ không nhận ra chàng được. Niềm vui gặp được nghĩa tử thì vui mừng khôn xiết. Họ không muốn con mình trở thành tội nhân của võ lâm nên ra tay để khống chế chàng. Nhưng võ công của chàng tiến bộ vượt bậc. Họ không thể làm gì được chàng. Đành vừa ngăn cản chàng tấn công người vô tội vừa thét gọi tên chàng.

Nhưng Liễu Lăng Kiệt vẫn không một chút thay đổi thái độ. Trước sau chàng chỉ tuân theo mệnh lệnh của Kim Tử Lăng mà thôi.

Nghe Diệp Phụng Kiều gọi tên. Chàng trai dừng tay quan sát hai người. Nhưng ánh mắt hắn trước sau vẫn lạnh lùng, giá băng. Hắn lại tiếp tục tung chưởng tấn công tới tấp. Liễu Lâm Phong thoáng nhìn qua, chàng đã biết Liễu Lăng Kiệt đã bị khống chế thần trí. Đau lòng và tức giận thủ đoạn thâm độc của Kim Tử Lăng, chàng ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ. Chàng lướt mình tới và vung tay điểm huyệt Liễu Lăng Kiệt. Tức thì hắn ta ngã lăn ra đất. Diệp Phụng Kiều lo lắng, ôm lấy hắn mà gọi:

- Kiệt nhi…Mẫu thân đây…Kiệt nhi tỉnh lại đi….

Liễu Lăng Kiệt vẫn không biết gì cả. Chàng bị điểm huyệt, lại bị Kim Tử Lăng khống chế thần trí bằng một loại độc dược nào đó. Do đó, chàng như người mất hồn. Phu thê Liễu Lâm Bình ôm lấy chàng. Nước mắt tuôn như mưa.

Kim Tử Lăng trông thấy, lão cười ngất:

- Các ngươi tưởng ta gửi thiệp khiêu chiến với các ngươi mà ta không có sự chuẩn bị gì hết sao? Đó chính là món quà đầu tiên ta dành cho các ngươi. Liễu Lâm Phong ngươi không chịu buông tay chịu trói thì tên Liễu Lăng Kiệt kia mãi mãi sẽ thành kẻ ngây dại. Không có thuốc giải của ta thì hắn mãi mãi là kẻ mất hồn mà thôi.

Lời lão nói làm quần hùng chấn động. Họ không ngờ lão ta lại bỉ ổi và vô sỉ như thế. Lão đã hiện rõ bộ mặt của lão rồi. Như thế trận chiến chắc chắn sẽ được phát động tức thì. Quả nhiên, một hồi trống vang lên, hai mươi gã mặc thanh y từ trên lễ đài lao vào đám cao thủ và ra sức chém gϊếŧ. Họ gϊếŧ mà không hề quan tâm đấy chính là lực lượng Chính Nghĩa Bang hay là quần hùng quan chiến. Mọi người kinh hoảng nhảy lùi ra xa để thoát khỏi tầm sát thương của họ.

Thần Toán Tẩu hét lên:

- Quần hùng hãy mau lùi ra bờ sông. Đây chính là Đằng Nhân Trận. Họ không sợ đao kiếm đâu.

Nghe nói, mọi người kinh hãi. Không ai bảo ai, họ tự giác lùi ra xa vòng chiến. Giờ đây quần hùng đã đứng gần với mép nước của bờ sông. Bọn Đằng Nhân vẫn mở rộng thế trận tấn công. Nhưng mọi người càng kinh hoàng hơn nữa khi Ngũ Độc Yêu Bà Tạ Bích Loan cười lên ghê rợn và nói:

- Các ngươi chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là oai lực của Ngũ Độc Giáo