Chương 13: Ngân xuyên đại tửu lâu

Phủ Khai Phong một chiều đông giá rét. Từng bông tuyết trắng bay bay trong gió lộng. Mọi nhà đã lên đèn từ lâu. Lúc này không một ai dám ra đường. Cái lạnh như cắt da đã ngăn cản bước chân của lữ khách. Giờ đây, mọi người thu mình trong chiếc áo hồ cừu trắng muốt và ngồi bên nhau, cạnh lò sưởi. Họ cùng thưởng thức

chiếc bánh bao nóng hổi. Một cảnh gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc.

Ấy thế mà ngoài thành lại xuất hiện một chàng trai ăn mặc phong phanh. Chiếc áo da dê sờn cũ càng tăng thêm vẻ kì dị và gây tò mò cho mọi người xung quanh. Chàng trai đang vội vã bước đi trước những trận phong vũ khinh người.

Người lữ khách ấy không ai khác đó chính là Liễu Lâm Phong. Chàng dừng chân trước Ngân Xuyên Đại Tửu Lâu. Đây cũng chính là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất của Khai Phong.

Ngày còn ở Liễu Cốc Xà Linh Trang, phụ thân chàng thường hay nói về tửu lâu này. Hôm nay, đi ngang qua đấy, chợt nhìn thấy tên tửu lâu quen thuộc nên chàng quyết định ghé vào. Phủi những bông tuyết còn vương trên áo, chàng rảo bước vào trong. Lúc này, tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật vì vắng khách, nghe tiếng động hắn ta mới choàng dậy, mở mắt ra và nhìn thấy Liễu Lâm Phong. Tên tiểu nhị nhanh nhẹn bước đến đon đả mời khách

vào tửu lâu. Hắn đưa tay chỉ chiếc bàn ở cạnh lan can lầu như có ý mời chàng ngồi xuống đấy.

Liễu Lâm Phong không nói lời nào. Chàng ngồi xuống bàn và đưa mắt nhìn ra xa. Đây là lần đầu tiên chàng quay về Khai Phong sau năm năm dài ẩn cư. Y phục trên người chàng đã rách nát tự bao giờ. Vì thế chàng mặc bộ quần áo da dê như một kẻ sơn dã. Chàng không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt lạ lùng nên chàng nhìn gã tiểu nhị rồi nói:

- Tiểu huynh. Ta đi săn trong rừng mấy tháng nay nên ăn mặc có phần kì dị. Ta phiền tiểu huynh mua giúp ta ít bộ y phục.

Nói xong, chàng lấy trong người ra một tờ ngân phiếu. Đây chính là một trong những số tiền mà trước khi rời khỏi Liễu Cốc Linh Xà Trang, mẫu thân chàng đã mang theo. Chàng không biết giá trị thực của nó là bao nhiêu nên đưa bừa cho tên tiểu nhị một trăm lạng bạc. Hắn nhận lấy ngân phiếu mà tay run run:

- Thưa khách quan, số tiền ở đây quá lớn, tiểu nhân không biết có thể mua giúp khách quan vài bộ y phục được không ạ. Bởi mấy bộ y phục thượng hạng ở đây cũng chỉ có giá năm lạng bạc mà thôi. Hay là để tiểu nhân nhờ lão chưởng quỷ ở đây đổi ra tiền cho khách quan

Liễu Lâm Phong nghe nói thế thì ngớ người ra. Chàng không ngờ tờ ngân phiếu kia lại có giá cao như thế. Chàng không biết phải làm sao nên đành nghe lời của tên tiểu nhị. Ít phút sau, có một gã hán tử bước tới bàn của Liễu Lâm Phong. Gã xá một xá rồi nói:

- Tại hạ là Liễu Trường Tam, vốn là chưởng quỹ của Ngân Xuyên Đại Tửu Lâu. Tại hạ xin đổi ít bạc giúp công tử

Nói rồi hắn ta lấy ra mười nén bạc mười lạng bạc đưa cho Liễu Lâm Phong. Xong, hắn nói khẽ:

- Tại hạ thấy công tử là người chưa từng trải việc giang hồ. Tại hạ xin có lời khuyên công tử. Ở đây đạo tặc hoành hành ngang dọc. Nhất là bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang. Chúng rất tham lam và tàn nhẫn. Thủ đoạn độc ác cũng không ai bằng. Mong công tử bảo trọng và giữ gìn tài sản của mình. Chớ để lộ ra ngoài. Nếu không thì mang họa sát thân đấy

Liễu Lâm Phong nghe gã chưởng quỹ nói thế liền vòng tay tạ ơn gã. Nhất là khi chàng nghe người chưởng quỹ giới thiệu gã họ Liễu nên trong lòng chàng dâng lên một mối cảm xúc khó tả. Chàng ngờ ngợ như cái tên ấy chàng đã từng nghe ở đâu đấy. Nhưng nhất thời chàng không thể nhớ được.Liễu Lâm Phong thấy lão quan hoài đến sự an nguy cho mình thì xúc động vô cùng. Chàng nhìn lão bằng ánh mắt biết ơn

Sau khi nhận xong bạc, chàng đưa cho tiểu nhị ba đĩnh bạc và nói:

- Xin nhờ huynh mua giúp ta vài bộ y phục. Chỗ bạc còn lại, ta xin tặng huynh uống rượu và mua ít thức ăn về cho đại thẩm và bọn tiểu hài

Tên tiểu nhị mừng rỡ. Hắn lạy tạ chàng như tế sao. Hắn chưa bao giờ cầm được số tiền to như thế. Rồi hắn vội vàng đi ngay. Ít lâu sau, hắn trở về với gói đồ trên tay. Hắn mau lẹ giúp Liễu Lâm Phong thay y phục. Xong đâu đấy, hắn hỏi chàng muốn dùng món gì để hắn phục vụ. Chàng gọi một bình rượu con và ít đĩa thức ăn.

Lúc này tửu lâu vắng hoe. Bàn phía bên kia có bốn nam tử hán đang ăn uống và trò chuyện. Liễu Lâm Phong không để ý lưu tâm đến họ. Chàng thong thả gắp thức ăn và đưa chung rượu lên môi nhấm nháp. Rượu Nữ Nhi Hồng nồng nàn khiến Liễu Lâm Phong có cảm giác lâng lâng. Nơi Thiên Ma Lãnh chàng chỉ chú trọng luyện tập võ nghệ nên có biết đến rượu là thứ gì. Nhưng nghe tên tiểu nhị nói rượu có thể giải sầu và chống lại cái giá rét của tiết trời lập đông nên chàng đánh liều gọi một bình rượu nhỏ

Nhấp một vài chung rượu, nỗi nhớ gia đình, người thân cồn cào trong dạ. Liễu Lâm Phong nhìn mấy món ăn mà tên tiểu nhị vừa bưng ra. Món gà nướng đất sét đúng là món ăn thượng phẩm của tửu quán này. Khói bốc lên nghi ngút và mang theo mùi thơm thật quyến rũ. Thịt gà mềm, thơm, ngọt, dai. Da gà mỡ màng và vàng ruộm khiến người ta nhìn thôi cũng muốn thưởng thức ngay…Chàng thích thú cầm chiếc đùi gà và thưởng thức từng chút một.

Trước đây chàng rất thích ăn thịt gà. Mẫu thân thường làm món ăn này cho chàng ăn. Mẫu thân chàng là người rất khéo tay. Những món ăn mà mẹ chàng nấu bao giờ cũng làm cho chàng thích mê. Nhưng rồi những biến cố gia đình làm cho chàng lăn lóc phong trần và không còn biết đến những món ăn ngon của ngày nào nữa. Giờ gắp thức ăn, lòng Liễu Lâm Phong bùi ngùi và nhớ đến cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đầy tiếng cười của năm xưa. Chàng nhớ đến mẫu thân chàng biết chừng nào. Cầm ly rượu trên tay mà nước mắt chàng đằm đìa lúc nào không hay. Chàng thấy mình thật cô độc.

Liễu Lâm Phong chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chợt chàng nghe có áp lực từ phía sau lưng. Biết có kẻ lén tấn công mình. Liễu Lâm Phong không quay người lại. Chàng thản nhiên ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi kẻ tấn công vung trảo nhằm chàng phóng tới. Liễu Lâm Phong làm như vô tình cúi người xuống nhặt lấy đĩnh bạc chàng đánh rơi dưới đất. Kẻ tấn công chàng mất đà. Hắn nên lao người tới trước. Nhưng bản thân vốn là một cao thủ võ lâm nên hắn vội dùng Thiên Cân Trụy để trụ người lại, tránh khỏi cái ngã về phía trước.

Liễu Lâm Phong thầm khen thân pháp và phản xạ nhanh như thiểm điện của hắn. Chàng hiểu, giang hồ đầy biến trá. Mọi chuyện đều phải cẩn thận đề phòng. Không nên quá tin vào ai đó. Thế là chàng khẽ ngoặc tay lại và búng vào người hắn một đạo chỉ phong. Hắn nghe đau nhói nơi hạ sườn rồi té nhào xuống đất. Mặt mày hắn tái xanh, đau đớn không thể tả. Hơi thở hắn dồn dập. Mồ hôi vã ra như tắm. Rõ ràng hắn bị nội thương không nhẹ

Mọi người xung quanh không hề biết là hai người vừa trải qua một màn đấu nội lực kinh hồn. Họ chỉ nghĩ gã trung niên kia vô ý nên té ngã. Thế nhưng chỉ có gã ấy hiểu rõ mọi chuyện.

Liễu Lâm Phong giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Chàng thấy có người té ngã thì bước đến để đỡ hắn đứng lên. Lúc này chàng khẽ vận công nắm lấy cánh tay hắn. Hắn rên la thảm thiết. Liễu Lâm Phong vờ tươi cười, hỏi:

- Huynh đài, sao huynh vô ý thế. Huynh té có đau không? Lần sau huynh nhớ quan sát cẩn thận nhé!

Ý chàng muốn gã phải quan sát xem người mà gã sẽ tấn công võ công như thế nào. Đừng bao giờ làm cái trò vuốt râu hùm như thế. Kẻo sẽ mang họa vào thân. Gã hiểu thâm ý của chàng. Lúc này chàng quan sát hắn kĩ hơn. Hắn là một người đàn ông trung niên cao gầy, mặt đỏ như quả táo, răng vẩu, môi hô, mắt ti hí trông vô cùng gian xảo.

Gã trung niên kia chính là người lén ra tay tấn công chàng. Hắn ta biết hôm nay gặp phải sát tinh. Nếu còn lôi thôi với chàng trai lạ mặt thì lành ít dữ nhiều. Hắn liếc nhìn chàng với ánh mắt nham hiểm. Rồi đó, hắn mím môi, nén đau, ấp úng nói:

- Đa tạ công tử. Ta vô ý nên đi đường vấp phải công tử. Xin công tử lượng thứ cho.

Nói xong, hắn nhanh chóng biến đi mất.

Lúc này, Liễu Trường Tam chưởng quỹ mới bước ra. Gã vội đến và nói nhỏ:

- Không xong rồi. Kẻ vừa gây sự với công tử chính là người của Chu Cáp Tinh Độc Bang đấy. Trên áo hắn có thêu con Chu Cáp. Đó chính là biểu tượng của bang phái ấy đấy. Có lẽ công tử lấy tờ ngân phiếu ra khi nãy làm cho hắn ta động lòng tham. Hắn nghĩ công tử là người vô cùng giàu có. Do đó hắn định ra tay gϊếŧ công tử để đoạt của. Bây giờ công tử mau trốn ngay đi. Nếu không bọn chúng kéo người đến thì nguy lắm đấy

Liễu Lâm Phong mỉm cười, hiền hòa nhìn gã chưởng quỹ:

- Xin thúc thúc yên tâm. Tiểu điệt ăn uống xong sẽ lên đường ngay

Liễu Trường Tam nói khẽ vào tai Liễu Lâm Phong:

- Ta thấy công tử võ công phi phàm. Chân nhân bất lộ tướng. Công tử chỉ dùng một ít chân lực mà hạ được tên phó đường chủ của Chu Cáp Tinh Độc Bang. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ta vô cùng khâm phục công tử. Ta mong công tử gặp nhiều may mắn. Nhưng nơi này rồng phụng lẫn lộn. Kẻ tiểu nhân đầy rẫy. Công tử nên tránh đi thì hơn

Liễu Lâm Phong gật đầu mỉm cười ra vẻ đã hiểu ý của gã chưởng quỹ. Liễu Trường Tam nhìn chàng bằng ánh mắt ái ngại lẫn lo lắng. Gã lắc đầu, bước vào trong. Liễu Lâm Phong lại tiếp tục uống rượu và thưởng thức những món ăn trên bàn. Chàng làm như không có chuyện gì xảy ra.