Chương 12: Cuộc tao ngộ kì lạ

Một hôm, Liễu Lâm Phong quyết định vào rừng tìm con thú nào đấy để đem về nướng ăn. Chàng búng hai cái, người đã bay tuốt ra khoảng rừng xa xa. Liễu Lâm Phong đi mãi, đi mãi vào rừng mà không hiểu sao hôm nay chẳng thấy con thú nào cả. Chàng cũng lấy làm lạ. Thường ngày, chàng chỉ phóng một đạo Vô Hình Chỉ là có thịt thú rừng ngay.

Nhưng bây giờ chúng trốn biệt đi đâu cả rồi. Chàng liền phi than lên một ngọn cây cao nhất. Từ đây, chàng đưa mắt nhìn ra xa. Ô không. Một trận huyết chiến kinh hồn giữa Bạch Hổ và Bạch Hầu. Hai con vật toàn thân trắng toát. Màu trắng như tuyết thật kì lạ và hiếm thấy. Bạch Hổ dựa vào sức mạnh nên không ngừng vung những cú tát kinh người. Riêng Bạch Hầu lại lợi dụng sự nhanh nhẹn và luồn lách, trốn tránh sự truy sát và những đòn tấn công của Bạch Hổ. Mỗi con vật có một sở trường riêng. Không con nào nhường con nào. Liễu Lâm Phong nhìn trận huyết chiến giữa chúng không chớp mắt. Chàng chợt nhận ra những chiêu thức kì ảo trong trận chiến. Chàng ghi nhớ và quyết tâm tìm cách phá giải những chiêu thức ấy.

Mãi theo dõi, Liễu Lâm Phong không ngờ Bạch Hổ và Bạch Hầu chiến đấu ngày càng kịch liệt. Khắp người chúng đầy những vết thương. Máu huyết loang khắp bộ lông trắng như tuyết của chúng. Cuối cùng hai con vật ngã lăn ra bất tỉnh. Liễu Lâm Phong nhận ra chúng chiến đấu đến cạn kiệt chân lực nên mới bất tỉnh như thế…Nghĩ đến những chiêu thức của hai con vật, Liễu Lâm Phong quyết định cứu sống chúng để cùng chúng giao đấu nhằm tăng thêm kinh nghiệm và khả năng chiến đấu sau này. Nghĩ vậy, chàng lấy linh đan ra và cho chúng uống.

Chẳng bao lâu Bạch Hổ tỉnh dậy. Nó mở mắt ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy Liễu Lâm Phong. Nó hùng hổ lao vào Liễu Lâm Phong. Nhớ lại những chiêu thức vừa rồi, Liễu Lâm Phong bình tĩnh chiết chiêu chống lại Bạch Hổ. Cuộc chiến diễn ra thật ác liệt. Cuối cùng Liễu Lâm Phong chiến thắng Bạch Hổ một cách dễ dàng. Bạch Hầu tỉnh lại cũng hung hăng không kém. Nhưng Liễu Lâm Phong cũng chiến thắng nó. Mấy lần chúng bất tỉnh rồi tỉnh lại và chịu thất bại. Tính hung hăng trong người chúng không còn nữa. Cả hai con vật nhìn Liễu Lâm Phong với ánh mắt khϊếp sợ. Chàng quyết định thuần hóa chúng để có người bầu bạn với chàng trong những ngày tháng quạnh quẽ không có người thân bên cạnh. Cuối cùng, hai con vật cũng trở nên hiền hòa, ngoan ngoãn, dễ dạy và sống cùng với Liễu Lâm Phong.

Hằng ngày, Bạch Hầu vào rừng Thần Y Giá tìm hoa quả về cho Liễu Lâm Phong. Những loại quả kì lạ mà chàng chưa bao giờ biết đến. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chàng ăn xong, cơ thể chàng nổi những nốt đỏ. Nhưng chỉ cần chàng luyện công vận khí thì cơ thể chàng lại càng sung mãn và tràn trề sinh lực hơn. Riêng Bạch Hổ ngày nào cũng bắt những con thú rừng về. Từ đó, Liễu Lâm Phong không cần lo đến vật thực nữa. Chàng có hai con vật làm bạn. Chúng cũng quấn quýt bên chàng không rời. Bởi chàng có thể thuần hóa chúng. Không những thế, chàng từng cứu sống chúng, dùng tình yêu thương của mình để đối xử với chúng. Có lẽ vì thế, chúng vô cùng biết ơn chàng và xem chàng như chủ nhân của chúng

Hằng ngày, Liễu Lâm Phong thường tập luyện võ công bên cạnh dòng thác. Nước thác mát lạnh nên những lúc rảnh rỗi, chàng thường vẫy vùng thỏa thích cùng với Bạch Hầu. Và để luyện cho chưởng lực của mình càng lúc càng dũng mãnh và có uy lực nên Liễu Lâm Phong thường đứng dưới dòng thác và luyện cách phát chưởng. Ngày nào cũng thế, khi trời tờ mờ sáng, Liễu Lâm Phong hấp thụ khí lạnh của trời để luyện Hàn Băng chưởng. Chàng hấp thụ khí lạnh của đêm khuya để làm cho chưởng của chàng phát ra lạnh buốt. Không những thế, sức nước của thác cực kì dũng mãnh. Chàng tập cách phát chiêu cho đến khi chiêu thức của chàng đẩy ra, dòng thác đổi chiều, không rơi thẳng xuống nữa mà tung bọt trắng xóa, bắn thẳng lên trời.

Việc luyện công vô cùng vất vả. Dù trời mưa hay trời nắng, chàng cũng không ngừng nghỉ. Một thời gian sau, chàng đã thành công, mỗi chưởng chàng phát ra kèm theo khí lạnh kinh hồn và một làn băng như mũi tên bay thẳng vào kẻ thù. Đấy chính là khí thiên nhiên bị ngưng tụ trước Băng chưởng của chàng.

Đôi khi chàng ra thác nước bắt lên những con cá tươi ngon cho Bạch Hổ. Nó thường săn những con thú trong rừng để ăn nên nó chưa bao giờ biết đến thịt cá. Khi sống cùng Liễu Lâm Phong, chàng thường bắt cá cho nó ăn. Nhưng có một điều thật kì lạ. Cá dưới thác nước có màu đỏ chói và nặng đến gần chục cân. Mỗi khi ăn cá xong, trong người chàng sinh ra một luồng hơi nóng mãnh liệt xông thẳng đến huyệt Đan Điền. Chàng ngồi vận công điều tức. Sau đấy, nội lực của chàng mỗi lúc một cao thâm hơn. Vì thế Bạch Hầu và Bạch Hổ rất thích được ăn cá với chàng. Có lẽ vì thế mà hai con vật rất thích và ngày càng quyến luyến chàng hơn.

Sau này khi nghiên cứu Y Cảo Kì Thư của sư tổ, chàng mới hiểu những con cá mà chàng thường hay bắt ăn đó chính là Long Ngao Hồng Ngư. Nó vốn là loài cá cực kì quý hiếm. Chúng sống ở vùng nước cực kì tinh khiết. Nơi giao nhau của những dòng khí thiên trong trời đất. Vì thế, loài cá trên có khả năng giúp cho con người có thể tăng thêm hai mươi năm công lực. Như thế trong người chàng giờ đây có hơn một giáp tý công lực. Chỉ thêm hai mươi năm công lực nữa là chàng có chẳn hai giáp tý công lực. Một điều mà lịch sử võ lâm suốt trăm năm qua chưa có một kì nhân nào có một nội lực như thế.

Giờ đây, mỗi khi chàng phát ra một đạo Vô Hình Chưởng. Chưởng phong rít lên như một trận cuồng phong. Gió cát bay mịt mù. Cây đại thụ đứng cách đấy năm trượng gãy rạp. Thật là khủng khϊếp. Liễu Lâm phong thấy công lực của mình ngày càng tăng tiến nên mừng rỡ vô cùng. Cơ hội trả được mối gia thù ngày càng cao. Chàng ngày càng tự tin hơn về võ công của mình

Bạch Hầu vốn là loài khỉ nên rất hiếu động. Thường ngày nó cứ nhảy nhót, chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Đôi lúc Liễu Lâm Phong cũng thấy khó chịu vì sự om sòm của nó. Nhưng nếu không có chúng nó, chắc cuộc sống của chàng sẽ buồn tẻ biết dường nào. Ngày ngày chàng chạy thi với Bạch Hổ, thi chuyền cành với Bạch Hầu. Ban đầu, chàng không sao theo kịp Bạch Hầu. Nhưng rồi nhờ khinh công Bạch Nhạn Xuyên Không mà chàng đã được phụ thân truyền dạy trước đó. Không bao lâu sau, chàng và Bạch Hầu dung dăng chạy chơi khắp cánh rừng Thần Y Giá. Không những thế, nhờ chàng đắc thụ kì trân trong rừng Thần Y Giá nên chàng vận dụng khinh công còn thần tốc và cao siêu hơn cả phụ thân chàng trước đây…

Bạch Hổ cũng khϊếp sợ trước thuật khinh công của chàng. Mỗi khi chàng lướt đi nhẹ nhàng như thể đằng vân giá vũ. Những cành cây chưa kịp lay động thì thân mình chàng đã lướt đi cách đấy mấy trượng.

Thời gian trôi qua như cánh chim lướt qua cửa sổ. Mới chớp mắt mà đã năm năm. Liễu Lâm Phong giờ đây đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thân hình dong dỏng cao. Da trắng như dồi phấn. Môi son, má hồng chẳng khác nào một nàng thiếu nữ. Chỉ có đôi mắt sắc, đôi mày lưỡi kiếm là của một trang nam nhi. Chàng mặc một chiếc áo làm bằng da dê nên trông chàng như một gã sơn dã chính hiệu. Liễu Lâm Phong mang nặng mối thù nên không ngừng rèn luyện võ nghệ Chính vì thế, võ công của chàng ngày càng tiến bộ. Chàng đã có một nội lực kinh người. Những cây đại thụ trong rừng giờ đây chỉ còn là những cây khô quắc vươn lên trời xanh. Thì ra, Liễu Lâm Phong không chỉ thổ nạp để luyện Hỗn Nguyên Thần Công mà còn hút lấy sinh khí của các loài cây cỏ. Chàng đã thấy mỗi cây đều có rễ, thân, lá như các mạch máu của con người. Vì thế chàng đã luyện cách thu nạp sinh khí của cỏ cây. Giờ đây, đứng trên một gộp đá, chàng chỉ nhúng nhẹ người là thân người bay tuốt lên cành cây cổ thụ, cách đấy năm trượng. Không một tiếng động. Nhẹ nhàng như một cánh dơi đêm

Trong thời gian này chàng cũng không ngừng nghiên cứu về kì môn trận pháp. Trong gian thảo xá của sư tổ có rất nhiều sách. Mỗi loại sách dạy một môn công phu riêng. Từ kiến thức về y học, dinh dưỡng, kì môn trận pháp…Để không phụ long sư tổ, chàng không ngừng học hỏi các kiến thức có được trong sách. Vì thế kiến văn của chàng rất bá tạp.

Mấy hôm nay, chàng tâm đắc nhất là việc chàng vận dụng những hiểu biết về bát quái ngũ hành để xây dựng lại kì trận nơi Thiên Ma Lãnh này. Thế trận quá ảo diệu. Trong cửa tử có cửa sinh. Trong cửa sinh có cửa tử. Chàng lại l*иg ghép hai thế trận với nhau. Vì thế, một khi kẻ địch nào bước chân vào trận pháp của chàng sẽ thấy

cảnh vật biến hóa không ngừng và chắc chắn địch nhân sẽ không tìm được lối ra. Chàng quyết tâm làm điều này vì chàng sợ sau này khi chàng rời khỏi nơi này. Trên đường bôn ba đi tìm kẻ thù, kẻ thù sẽ truy tìm hài cốt của sư tổ và mẫu thân chàng. Chúng dung nó khống chế chàng thì chắc chắn chàng sẽ bó tay và cam thúc thủ. Hơn nữa, chàng không muốn những người thân yêu của chàng bị bất kì kẻ nào phá rối.

Hôm nay, chàng đưa mắt nhìn lại nơi chàng đã từng sống năm năm qua. Từng gốc cây, viên đá cũng in dấu ấn kỉ niệm. Rừng Thần Y Giá từng mang đến cho chàng biết bao dã vị trong những ngày chàng luyện công. Những con thỏ rừng, hay dê núi đã trở thành món ăn hằng ngày không thể thiếu đối với chàng. Chính sữa dê giúp chàng chống lại cái đói trong những ngày đông giá . Cảnh vật vẫn như thế, nhưng giờ đây chàng lại rời khỏi nơi này,

hỏi sao không bùi ngùi, lưu luyến. Chàng từ giã Bạch Hổ và Bạch Hầu. Chúng không biết chàng định đi đâu mà mang theo hành lí trên vai nên chúng quanh quẩn bên chân chàng. Chàng cúi xuống vuốt ve hai con vật và nói:

- Bạch Hổ, Bạch Hầu nhị hộ pháp. Các ngươi ở lại rừng Thần Y Giá này đi nhé. Ta quay về Liễu Cốc Linh Xà Trang tìm kẻ thù. Đường đi nguy hiểm và không biết sẽ như thế nào. Ta không thể mang các ngươi theo được. Các ngươi hãy ở lại đây, thỉnh thoảng ta sẽ về thăm. Các ngươi canh giữ di hài của mẫu thân và sư tổ ta nhé

Hai con vật dường như có tánh linh nên hiểu những lời Liễu Lâm Phong nói. Chúng gật đầu và rống lên những tiếng bi thương như quyến luyến chàng. Thế nhưng, mối thù nặng vai, chàng đành mím môi và quay lưng bước đi. Liễu Lâm Phong từ giã sư tổ, mẫu thân rồi phi thân trở về Trường Dương Lộ. Con đường mà mẫu thân chàng đã đưa chàng đến đây khi trốn tránh kẻ thù truy sát