Chương 98

Tập 98.

Bấy giờ Tư Mục liền nói;

– thưa Tổ, đó cũng là cái nghiệp ở đời, khi còn sống tôi có tình cha con với Tổ vẫn thường hay căn dặn rằng nên lấy dữ làm lành, rồi sẽ giải quyết được? từ khi chết đi theo Tổ hiểu được đạo lý, lại được nghe câu chuyện kể, biết rõ nguồn cơn vì sao con gái tôi phải chết, tuy lòng đau xót nhưng cũng không dám oán trách, thực tôi đã biết rằng người núi Vu có nhân, quỷ núi Vu có nghĩa, nay tôi là người chết mất con, thù sâu đến mức không siêu thoát nổi, lại không quen biết gì với nhị công tử, nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ qua, không mang trong lòng chuyện cũ với nhị công tử, huống chi Tổ với nhị công tử là tình anh em sao nói bỏ là bỏ, nếu Tổ còn nhớ nghĩa cha con với tôi khi sinh thời xin theo tâm nguyện cuối của tôi, hãy xóa hết chuyện cũ đi ngay mà cứu người.

Kinh Ma Lạc lại can vào thêm:

– khen cho ông Tư Mục vì đại nghĩa diệt thân, lại có lòng bồ tát, học đạo tất sẽ tinh tấn nhanh mà được đầu thai. Thưa Tổ, nhị ca từ nhỏ đã tính cách hiền lương thương người, lớn lên vì chán ghét nghiệp huyền nhân mà từ bỏ tìm hạnh phúc, do đó mới học làm bác sĩ cứu người, nay rơi vào cảnh Tổ lâm bệnh hoạn, núi Vu không ai gánh vác, ma quỷ lại cầu xin nên nhị ca buộc phải quay lại nghiệp cũ chứ nào đâu có muốn, cũng phải hy sinh cả cuộc đời tương lại sự nghiệp chứ có sung sướиɠ gì, có nghĩ gì cho bản thân? nhị ca vốn cọng cỏ cũng không muốn hại nói gì tới việc gϊếŧ người không thù oán? Cũng vì bất đắc dĩ mà phải đi gϊếŧ cô bé tiểu chủ mà thôi…

Hỏa Thiên Di lại cũng nói can vào:

– chính vậy, khi xưa nhị ca còn nhỏ đã trầm tĩnh hơn người, bát Tổ và đại công tử thường hay mâu thuẫn tranh cãi đều là do nhị ca ở giữa mà can ra cả, bát Tổ thường yêu mến mà gọi là “tiểu Tĩnh Thủy” (dòng nước nhỏ trầm lặng), với người điềm đạm có chí lớn, lại giỏi như nhị ca thì nếu thực tâm muốn hại, với tình hình của Tổ khi ấy, làm sao mà chống đỡ nổi? Phí Linh và Ma-na-tịch đều là mãnh tướng khi xưa đi theo Huyền Đỉnh chinh chiến đã nhiều, chúng nó trung nghĩa nhưng đều nóng nảy vô minh, đã muốn hại gϊếŧ Tổ nhiều lần nhưng có nhị ca che chở cho nên không dám đấy thôi, nay nhị ca nguy kịch , lẽ nào Tổ lại ngồi yên nhìn? nếu Tổ trả thù nhị ca vì cô tiểu chủ, vậy bọn Phí Linh cũng muốn trả thù lên Tổ…chúng nó đều nghĩ bát Tổ chết cũng là do Tổ mà, nếu suy nghĩ như Tổ, chỉ muốn được trọn cả, không muốn mất mát, không bỏ qua được, thì Tổ có khác gì bọn Phí Linh, Ma- na- tịch? Mong Tổ suy nghĩ thật chín và nghĩ cho nhanh kẻo muộn mất…

Mèo đen lại cũng nói:

– nếu nhất thiết phải trả thù, hãy gϊếŧ lão già bác sĩ kia, trả thù cho cô tiểu chủ…

Gấu nghe rồi im lặng không nói gì cả…rồi sau hồi lâu chợt đứng phắt dậy nói:

– quỷ Vu sơn nghe ta phân việc!

Tức thì cả sáu con quỷ cùng quỳ xuống dưới trướng, Gấu nói:

– Tư Mục và Minh Thị đều còn yếu không có thần lực, không làm được việc nên không nói tới.

– nay Hỏa Thiên Di bị trọng thương, ta lệnh cho ở trong sách thánh nghỉ ngơi cho hồi thần lực

– đối với Hắc miu và Kinh Ma Lạc, các ngươi thể lực lại không có, chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều, kẻ thù lại có tà linh là những con mạnh về thể lực nên không đưa theo, các người ở lại giữ nhà trông nom hương khói, nếu cứu được anh ta mà ta chết, thì thừa lệnh của ta phong anh Huyền Y làm thập Tổ, nếu cả hai ta đều chết, thì là trời muốn núi Vu diệt, nhà này sẽ thành nhà hoang, các ngươi ở lại đây mà nương thân, rồi liệu đường tự mình tu dưỡng, ăn theo hương khói của cha ta và em ta, tới khi hết rồi đi đâu thì đi.

– còn riêng Kỷ Như đi theo ta cứu anh ta ngay kẻo trễ!

Các quỷ đều quỳ nhận lệnh, rồi chợt Kinh Ma Lạc bước ra nói:

– tôi theo Tổ chinh chiến đã nhiều, tôi không đánh được thì cũng có thể làm tai mắt của Tổ, làm đôi cánh của Tổ . Lâu nay Tổ đi đâu cũng đưa tôi đi cùng, tôi nói gì cũng nghe, tôi bày mưu gì cũng dùng, nay việc lớn đến thì khinh tôi không có sức khỏe mà không dùng tới, như vậy thật là làm nhục tôi, nay xin thu hồi ngay lại lời đã nói mà mang tôi đi cùng, nếu không nghe, tôi sẽ đập đầu vào bức tường kia mà chết cho biết thế nào là tướng Vu gia!

Các quỷ thấy chim thách thức Cửu Tổ, lại biết tính Tổ nóng, con nào cũng sợ, nhưng Gấu lại cười nói:

– vậy đưa ngươi cùng đi, không lập được công thì chớ có trách ta xử tội nhé!

Nói rồi dẫn quỷ bước thẳng đi ra ngoài…

Vậy mới biết là,

Đỉnh Vu nhân chí anh hùng

Quỷ thông đại đạo trùng trùng khắp nơi

Nay con nước nhỏ hết thời

Lửa thiêng lại sáng nối đời cha anh.



Bấy giờ Gấu đi thẳng một mạch ra cổng ngõ nhìn quanh, nhưng trời đã tối đêm, chẳng có một bóng xe nào qua để đi nhờ, ở quê nên nhà đều tắt đèn sớm…

Gấu liền đi xộc thẳng vào nhà ông Tư, vào thì trông thấy ngay cái xe máy đang dựng ở sân, liền gọi to lên:

– có ai ở nhà không?

Tức thì có điện sáng lên, rồi vợ chồng ông Tư cùng bước ra, nhìn thấy Gấu thì ngạc nhiên lắm, hỏi:

– thằng Gấu đây mà? Sao vậy?

Gấu nói:

– chở tôi xuống phố với…

Ông Tư nhìn Gấu nghi ngờ…nhà này đang có đại tang, đêm hôm lại đi đâu thế không biết?

Mà ông Tư còn lạ gì Gấu nữa tiếng đồn Gấu là người âm binh nuôi ma quỷ đã hại chết cả nhà ông thái lan truyền đi từ trong làng trên xóm dưới lâu nay ai cũng biết, lại kể từ cái hôm thấy Gấu đỏ lừ cả mắt trong nhà khiến ông bị ám ảnh chưa dứt, nên ông tu đâm ra sợ hãi lắp bắp:

– cháu…cháu định đi đâu à?

Vừa lúc ấy thì thằng con trai ông Tư hai mươi lăm tuổi, tên Vinh, từ trong nhà chạy xộc ra, tay cầm một cái rựa dài, trỏ Gấu mà nói:

– đi về đi! Xóm làng này không có ai giao du với anh cả, về cho nhà tôi ngủ!

Ông Tư nạt nó;

– đừng như thế con!

Nhưng anh ta vẫn kiên quyết đuổi, Gấu nài nỉ thêm vài câu mà anh ta vẫn chẳng nghe, bấy giờ mất hết kiên nhẫn mới quát lên:

– cái thằng trẻ ranh này, mày muốn chết à?

Thế là người con trai tên Vinh cũng nổi khí xung thiên quát lên:

– mẹ mày cái giống ma quỷ hại người làng ai còn lạ gì, giờ vào đây định làm gì nhà tao? Không dễ thế đâu có, có biết biệt danh tao là “ Vinh máy chém” không?

Nói rồi múa tít cây rựa lao đến định chém Gấu, nhưng chỉ trong tích tắc đã thấy trời đất tối sầm, đầu óc long ra sòng sọc như thể mới đánh nhau ba trăm hiệp với michael stayson, hóa ra thấy anh ta lao đến Gấu đã lại mà tung cho một quyền vào giữa mặt, anh ta ngã gục xuống, máu mặt chảy ròng ròng, vợ chồng ông Tư đều hét lên thất thanh, Gấu tính vốn sẵn hung, lại đè xuống đất, cứ đè mặt mà đấm tới khi nó ngất xỉu không còn động cựa gì.

Kinh Ma Lạc mới kêu lớn lên:

– thôi Tổ ơi, đánh nữa chết người bây giờ, đi nhanh cho được việc.

Thế là Gấu mới thôi, đoạn đi thẳng lại chỗ xe máy, lại mới sực nhớ ra là không biết đi nên cứ tần ngần, quay ra hỏi các quỷ:

– sao bây giờ? Tôi…không biết đi xe máy…

Kỷ Như nói:

– sao…sao…sao chăng gì nữa….nhờ…nhờ ông già kìa…

Vậy là Gấu nói:

– chú tư ơi cháu xin chú, chú giúp chở cháu lên phố, anh cháu sắp bị người ta gϊếŧ rồi…

Ông Tư giật mình nói:

– chết chưa! Sao không nói sớm!

Bà Tư kéo tay áo lại lắc đầu ra hiệu đừng đi nhưng ông Tư gạt đi nói:

– bố nó với tôi là bạn thân tình, không giúp lúc này thì lúc nào, thằng Vinh hung hăng bạo ngược ăn đòn là đáng , bà chớ có can!

Nói rồi liền dắt xe máy đi ra nổ máy, Gấu trèo lên xe, Kỷ Như cũng trèo lên cùng ngồi, Kinh Ma Lạc thì bay lên trước ngực ông Tư ngồi nhìn đường.



Bấy giờ trên đường đi, trời về đêm rất mát, Kinh Ma Lạc vốn quen với phép khinh bay lượn nên càng hứng khởi, sải rộng cánh ra, khoan khoái nói:

– thứ này đi nhanh quá Tổ ơi, nhanh hơn tôi bay nữa, mát ghê!

Gấu vẫn cứ giục ông Tư chạy xe cho thật nhanh, nhưng cũng không quen lắm, đâm ra chóng mặt, bực bội quát um cả lên:

– khép cái cánh lại, ông Tư, nhìn đường….nhìn đường đi…coi chừng xe kìa!

Ông Tư chẳng hiểu cánh gì ở đâu mà khép, nhưng cũng không dám hỏi, Gấu cứ giục phóng nhanh hơn nữa, ông Tư cũng bị tâm thế khẩn trương của anh kéo theo, đường đi lại vắng nên càng đi nhanh hơn, gió cào rát cả mặt. lại chẳng hiểu sao chỉ chở có mình Gấu mà xe nặng cᏂị©Ꮒ như thể sau lưng có vài người, hóa ra là có cả Kỷ Như ở phía sau.

Kỷ Như vốn là tướng thủy tinh, không chịu được tốc độ nhanh, bị gió thổi tạt cho nhạt cả hồn đi, xây xẩm cả người, cứ la hét loạn lên:

– gió…gió…to quá bay mất hồn rồi…cứu…cứu…cho tôi xuống…tôi không đi nữa…cứu mạng với…đi chậm thôi…tôi chóng mặt quá…cho tôi về nhà….

Gấu thấy thế thì cười nói:

– tưởng thế nào, mãnh tướng mà cũng sợ gió à? Thôi thì trong cánh tay tao vẫn còn ấn cũ, cho nhập vào mà tránh gió.

Kỷ Như chạm tự ái nổi khùng lên nói;

– không thèm…tôi mà…sợ…sợ à.



Thật là,

Bị nghiệp quật, không đi được xe máy

Mang thân quỷ, chẳng chịu thấu gió trời.

———————-