Chương 97

Tập 97.

Bấy giờ bỗng nhiên Phúc giật này người lên, run bần bật. Liễu thấy vậy tưởng hấp hối, vội hỏi:

– anh…anh sao vậy? đừng như thế chứ?

Phúc nắm lấy tay Liễu nói:

– nhanh…nhanh…ra lấy bài vị…

Liễu ngơ ra, rồi chợt hiểu ra vấn đề, định vùng dậy đi lấy thì cánh cửa phòng đã bật mở ra…



Là ông Thức bước vào, bên cạnh là con tà linh bốn chân đi kè kè…

Liễu nhìn thấy thì điếng cả hồn, người như hóa đá…con tà linh chó không ra chó, hổ không ra hổ, cả người mụn nhọt nổi đầy, hàm vượt cả mặt, răng mọc lởm chởm, máu dãi chảy bầy hầy rớt xuống nền nhà…

Liễu hét lên:

– ba! Ba nói con nghe đi, việc này là thế nào?

Ông Thức thấy cảnh Liễu đã tỉnh lại cạnh Phúc, lại thấy con thủ thiêm ngồi chơ chơ giữa nhà thì hình dung ra sự việc, ông cười nói:

– con gái, con lại đây ba nói cho nghe, thằng tâm thần kia nói với con những gì rồi? con đừng có tin nó!

Liễu nhìn ông Thức, rồi nhìn con tà linh dưới chân ông, cô lưỡng lự trong lòng…

Phúc nằm dưới đất lại rêи ɾỉ:

– đừng lại…đừng lạ…nghe tôi, chạy đi lấy bài vị…

Rồi Liễu vùng dậy định trèo thẳng lên đàn lễ mà với lấy cái bài vị của mẹ, ông Thức thấy thê thì nổi điên lên, đoạn chạy lại rất nhanh, chỉ vài bước đã kịp, ông túm lấy tóc Liễu giật ngược xuống làm Liễu ngã nhào từ trên đàn lễ xuống sàn, rồi ông ta cứ thế túm tóc kéo lôi đi sền sệt mặc cho Liễu van nài thảm thiết, ông ta lôi Liễu ra xa một góc nhà rồi lấy dây trói gô tay chân cô lại, đoạn tát vào mặt cô mấy cái, nói:

– con tiện nữ này, tao nuôi mày bao năm trời mà giờ mày không tin tao lại đi tin nó là sao? nó là thứ ma quỷ mà mày không biết à? nó cho mày ăn bùa mê gì rồi?

Liễu khóc lóc van xin:

– con xin ba mà…ba đừng như thế mà…ba trở lại đi…con là con gái của ba mà…sao ba nỡ gϊếŧ con…

Ông Thức nghiến răng mà nói:

– ra là nó đã nói mày nghe hết…vậy tao cũng chẳng giấu mày làm gì…mày nghĩ mà xem, mày sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, thân mày ai sinh ai dưỡng, nuôi nấng chăm bẵm mấy chục năm trời? giờ đây cha mẹ cần thì như người ta mày phải Vui vẻ mà đem cho cha mẹ mới phải đạo làm con, đàng này mày lại tham sống sợ chết…mày không thương mẹ mày sao?

Liễu lại gào lên:

– không phải thế..nhưng việc này….việc này là trái với luân thường đạo lý, là không thể chấp nhận được, sao ba có thể làm như thế?

Ông Thức lại tát mạnh vào mặt Liễu cái nữa, tới mức bật cả máu miệng, rồi hét lên:

– câm mồm đi! Đúng là cái thứ nghiệt súc sinh, cái đồ bất hiếu!

Nói rồi lại xăm xăm đi lại chỗ Phúc đang nằm thoi thóp, dựng cổ dậy mà nói:

– thật là thân thể huyền nhân kì diệu vô cùng, bị thương như thế mà vẫn không chết…thế mày nghĩ thông chưa thằng khốn? mày có chịu nói câu mật chú trùng thân ra không thì bảo để tao biết? nói đi rồi tao hứa sẽ để mày sống, tao sẽ tìm người khác để thế cho mày…

Phúc cười gằn nói:

– thằng già này, mày xem tao là trẻ nít hay sao? cơ thể này đã hỏng mất rồi, ít lâu nữa là tao chết, mày chẳng dọa được tao đâu…

Ông Thức nói:

– nếu mày không nói ra, tao sẽ gϊếŧ con Liễu ngay bây giờ…

Phúc đáp:

– đó là việc của mày tao chẳng quan tâm.

Ông Thức cười nói:

– thôi đi, mày yêu con Liễu tao thừa biết, mày có biết tao nghi ngờ mày từ khi nào không?

Phúc im lăng không đáp, ông Thức lại nói:

– tao nghi mày từ lần ở hồ thanh thủy, nên đã kiểm tra lại cho chắc, rồi tao biết chắc là mày phản tao từ sau cái lần đêm đó, tao bảo mày thịt con Liễu là để thử mày đó thôi, nhưng mày không đυ.ng tới nó mà sai âm binh đi làm, mày muốn giữ gìn cho nó không bị ô nhục, mày yêu nó, vì nó đến thế, đời nào mày để tao cướp xác nó?

Liễu ở góc phòng bên kia nghe thấy như thế, lại càng xót thương Phúc hơn, nước mắt lại rơi lã chã…

Phúc nói:

– thôi đi mày khỏi nhiều lời, mày nghĩ tao là ai mà lừa? thuật trùng thân tao đây hiểu rõ nhất, đối với người nam không có điều cấm nhưng đối với người nữ mang nhục thân nên buộc phải có đồng huyết ( mẹ và con gái, hoặc chị em gái ruột ), nếu mày dám gϊếŧ Liễu thì không bao giờ hồi sinh được vợ mày…

Ông Thức bị Phúc nói trúng điều lo sợ thì giận điên tiết lên, đoạn hét to lên:

– đã thế thì chẳng còn lý do gì để giữ mày rồi!

Nói rồi rút dao ra đâm một nhát vào giữa bụng Phúc…

Anh sặc lên một tiếng…

Ông Thức lại hét lên:

– bọn núi Vu chó chết nhà mày, từ thằng thầy tới thằng trò, thằng anh tới thằng em, đều xem thường tao cả!

– chết đi!

– chết đi!…

Cứ mỗi tiếng hô lên, đều là một nhát đâm vào bụng Phúc, có phải đến hơn chục nhát liên tục, mấy nhát đầu tiên thì cứ sau mỗi nhát người Phúc lại giật lên, nhưng tới mấy nhát sau thì nằm im không động cựa nữa…

Đoạn mỏi tay, cơn tức đã giảm bớt, thì lại nghỉ tay mà nhìn xem đã chết chưa, thì thấy Phúc vẫn đang thoi thóp, đoạn nói:

– này…mày đâm…đủ…chưa? Đủ rồi thì…biến…đi…

Ông Thức nghiến răng bất lực, trừng mắt lên nhìn thẳng mặt Phúc nói:

– tao hỏi mày lại lần cuối, mày có nói không?

Phúc cười gằn đáp:

– mày…đang dọa…người của Vu sơn à?

Ông Thức nhìn Phúc…chợt ông thấy hoảng sợ lùi lại ngã ngửa cả ra…

…một đôi mắt lạnh lẽo như lòng hồ sâu…nhưng lại cuộn trào những tia dữ dằn như sóng dâng nơi biển khơi…

Nửa như thách thức, nửa như đe dọa…

…đôi mắt đó…đôi mắt âm dương của bọn Vu sơn…giống đôi mắt của ân…của đỉnh…

…aaaaaaaaaaa….

Ông Thức gào lên:

– đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!

Đoạn vùng lên lấy dao chọc thẳng vào mắt Phúc…

Phúc gào lên đau đớn ngỡ như chỉ muốn chết ngay cho rồi…máu, dịch, con ngươi cùng văng ra tung tóe…

Rồi đoạn lại rút dao ra, đâm tiếp con mắt bên kia…khi đó thì thấy Phúc đã nằm im hẳn, chẳng còn động cựa gì, người đổ thẳng xuống như một cái bịch bông, nơi hai tròng mắt máu trào ra lai láng…

Liễu kêu gào thảm thiết nhưng ông ta không bận tâm.

Ông ta sút thêm vài cái vào người Phúc,chẳng còn thấy phản ứng gì, bấy giờ liền bước lại trước đàn, niệm một câu chú rồi chắp tay khấn trước bài vị:

– bà nó chịu khó chờ nhé, có bới tung cả cái đất Vu sơn lên tôi cũng tìm cho ra thuật của bọn nó, rồi tôi với bà sẽ được sống hạnh Phúc bên nhau như ngày xưa…

Bấy giờ nơi bài vị được giải chú, mới cất lên tiếng khóc:

– nhưng tôi nào có muốn như thế…ông buông tha cho con Liễu đi mà….ông đừng tiếp tục nữa, hãy để tôi thanh thản ra đi…

Ông Thức quát lên:

– im đi, đừng có dối lòng, loài người có ai mà không muốn sống mãi chứ! Bà cứ sống lại rồi dần dà bà sẽ phải cảm ơn tôi thôi!

Nói xong mới bước ra ngoài cửa, dẫn con tà linh cùng ra theo, trước khi đi ông ta quay lại nhìn Liễu nói:

– mày cứ tạm ở đó, sáng mai tao sẽ liệu.

Ngay khi vừa đóng cánh cửa lại đi xuống dưới phòng khách, thì chợt thấy có bóng người đi vào…



Lại nói Gấu đêm ấy khi đang chong đèn đọc sách binh phù lục thuật, thì chợt thấy từ cuốn sách bay ra một bóng hình, Gấu kinh hãi đánh rơi cả sách, nhìn lại thì là quỷ Hỏa Thiên Di, nhưng một cánh tay đã mất tới tận vai, vẫn còn lửa cháy bập bùng, những pháp khí hay dùng là đồng hồ lửa, kiếm lửa và bùa lửa đều không thấy đâu cả.

Hóa ra khi ấy Phúc niệm chú di cho nó, nó liền bay theo pháp khí mà về, thì về ngay được nơi sách lục thuật ở chỗ Gấu.

Bấy giờ Hỏa Di đã về liền quỳ ngay xuống mà nói;

– Tổ, Tổ có nhớ ra tôi chưa?

Kinh Ma Lạc liền bay ra nói:

– Tổ đã khôi phục như xưa rồi, quan nhân chưa chết sao? đã đi đâu từ ấy tới giờ? Dao Vu đâu rồi? mà sao lại bị thương nặng thế kia?

Thế là Hỏa Thiên Di liền đem kể lại một lượt hết tất cả mọi chuyện cho Gấu nghe, kể từ khi Huyền Y về Vu sơn cho tới tình trạng hiện giờ đang bị bọn Tà Linh vây cho nguy khốn ở nhà ông Thức…

Bọn Kỷ Như cũng cùng nghe, nghe xong thì cũng đều cảm động, thương Huyền Y mà khóc…

Riêng Gấu nghe xong ngây người ra mất một lúc lâu, rồi dần định hình được thì không thương khóc, ngược lại nổi giận đùng đùng liền trỏ Hỏa Di mà quát:

– hóa ra là chúng mày cùng hùa vào gϊếŧ em tao, mày đi theo nó thì đừng nói là vô can!

Hỏa Di quỳ xuống nói:

– xin Tổ nguôi giận, tôi tự biết tội mình nhưng thù riêng xin đợi sau sẽ chịu phạt nghiêm minh, hiện nay Huyền Y tiên sinh đang gặp nguy cấp, xin Tổ đi cứu ngay cho kịp. tiên sinh ấy phải gϊếŧ nữ tiểu chủ cũng vì vào thế bất đắc dĩ bị người xui khiến, cũng đều vì đại đạo núi Vu, xinTổ gạt bỏ thù riêng mà ra tay cứu vớt…

Kỷ Như và Kinh Ma Lạc cùng hiện ra quỳ xuống xin, nói:

– theo lời quan nhân kể như thế, Huyền Y tiên sinh vì Tổ, vì núi đã làm biết bao điều, cũng đã phải hy sinh cả hạnh phúc, cuộc sống cá nhân, hiềm thuật xử thế trên cõi đời này khó mà vẹn tròn mười phân, huống chi lại là người huyền nhân thì càng khó bề chu toàn, không tránh khỏi hy sinh mất mát, Huyền Y đã tránh hết mức có thể rồi chứ cũng đâu muốn, chẳng lẽ Tổ chỉ vì chút thù riêng ấy mà quên đi đại đạo của núi? Quên đi nghĩa đồng môn?

Gấu nghe chúng nó nói thế thì ngửa mặt lên trời mà than khóc:

– tôi làm Tổ mà bất tài vô dụng không thể tự lo chuyện, anh tôi vì đạo lớn núi Vu mà phải bao phen long đong hy sinh tôi thừa hiểu chứ đâu cần các ông phải nói ra…ban nãy cũng chỉ là lời khi giận tôi nói thế, chứ tôi đâu phải kẻ không hiểu đạo lý, sao trách Hỏa Thiên Di cho nổi? thế nhưng tôi chỉ hận, giờ thù của em tôi, cha tôi, tôi biết tìm ai mà báo đây?

Nói rồi chạy lại nơi bàn thờ, quỳ xuống mà khóc…

Các quỷ lại đều thương nhưng cũng hiểu cho nỗi niềm, thành ra bối rối chẳng biết khu xử thế nào, can cũng chẳng dám can…

———————-