Chương 44

Chap 44.

Anh ấy không hại cô…

Đó là điều tới giờ phút này cô có thể chắc chắn, vì nếu anh ta muốn làm thế, thì ngay lúc này, ngay trong bối cảnh này, cô không có cách nào chống đỡ được cả…

Liễu mới hít một hơi dài, lấy can đảm quay sang anh hỏi:

– Anh Gấu…

Gấu nín tiếng khóc, anh quay lại nhìn cô…

Liễu nói:

– Anh có gì muốn nói không? Anh vừa mới cứu em, em rất biết ơn anh, nhưng em vẫn cần phải biết tại sao ban nãy anh lại làm thế? Anh giải thích cho em được chứ?

Gấu mệt mỏi đáp:

– Tôi biết tôi nói ra thì cô cũng chẳng tin tôi đâu, thôi thì cô muốn cư xử ra sao cũng được, cô hãy để tôi ở lại đây một mình rồi đi xe về đi, hoặc là cô báo cho họ bắt tôi lại cũng được, tôi chỉ ngồi đây không bỏ trốn đâu, tôi chấp nhận hết, giờ tôi rất mệt mỏi, tôi xin cô đừng hỏi gì nữa, tôi xin nhận hết tội…tôi nhận hết tội mà…

Rồi Gấu lại òa lên khóc, anh vục mặt xuống dưới đầu gối ngồi thu lu mà khóc…

Liễu nhìn anh rất đỗi thân quen, cái dáng ngồi khốn khổ của anh, những điều anh nói, anh lại đang vơ hết tội lỗi vào mình, không thèm giải thích, không thèm trình bày…giống hệt như cái hồi cô gặp anh ở phòng khám khi anh tấn công sóc, anh cũng đã như thế này, lúc nào anh cũng vậy…khi ấy người ta cũng nghĩ anh hại sóc, nhưng rồi kết quả ra sao? Chính anh đã cứu nó, chính anh đã giải vong cho nó, vậy mà từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ im lặng nhận hết tội lỗi về mình, mặc cho người khác nghĩ gì thì nghĩ…

Rồi Liễu chợt thấy nhói đau xót xa trong lòng…anh đã luôn như thế này trong những năm đi lang thang sao? Anh có linh cảm ứng đặc biệt, anh là người có cái mà người ta hay gọi là “ căn số”, anh đã cứu biết bao nhiêu người thế nhưng đã luôn phải chịu oan ức trong những trường hợp tương tự như vừa rồi sao? Rồi anh không giải thích gì thì họ đã đối xử với anh như thế nào? Mà khi cô gặp anh lần đầu tiên, anh đã thân tàn ma dại đến thế nào? Mãi lâu sau khi ở với sóc và ông thái, anh mới dần tốt lên, mới dần ra hồn người nhưng giờ đây, anh lại đang có biểu hiện quay lại trạng thái u uất như thế…

Liễu chợt thấy thương anh nhiều lắm, cô chẳng nghĩ gì nữa, cô nhoài người sang ôm anh vào lòng, khóc mà nói:

– Anh không phải nói gì nữa, Liễu tin anh mà, Liễu tin anh không bao giờ hại Liễu…

Rồi chợt Liễu thấy anh nhăn nhúm khổ sở như thể rất đau đớn, cô vội buông anh ra nhìn lại thì thấy cánh tay phải của anh đang lủng lẳng.

Cô khẽ cầm nó lên thì mặt anh tái dại đi, đau tới mức không còn cảm giác được gì.

Trời ơi…

Nó đã gãy nát ra tới mấy khúc…

Trời ơi…anh đã phải chịu cái gì thế này?

– Anh bị thế này lúc cứu em sao? Sao anh không nói với em?

Liễu hét lên tức tối.

Gấu nói mơ hồ:

– Thầy tôi từng dạy, kẻ đúng thì không phải giải trình, kẻ sai thì giải trình chỉ là ngụy biện, kẻ mạnh thì chẳng cần giải trình, kẻ yếu có giải trình cũng vô nghĩa.

Liễu tức giận xô ngã anh, Gấu ngã nhoài cả ra đất…

Cô bật khóc như đứa trẻ con…cô khóc trong sự tủi thân và tổn thương…

Rồi không chịu nổi, cô tuôn luôn một tràng:

– Cái gì mà đúng sai? Cái gì mà mạnh yếu? giờ là lúc anh nói đạo lý sao? Anh mà cũng biết nói đạo lý à?

– Em là gì? Em là kẻ thù của anh hay sao?

– Chẳng lẽ đối với anh, em không có tư cách gì? Không có chút xíu vị trí gì quan trọng để anh phải giải thích sao?

– Em đã xem anh là bạn nhưng hình như anh chẳng xem em là gì? Thậm chí còn chẳng đáng để cho anh buồn giải thích sao?

Rồi cô lại nhào lên đánh vào ngực vào vai anh túi bụi, vừa đánh, vừa nói, vừa khóc…

Gấu ngơ ngác chẳng hiểu sao tự nhiên bị xô ngã, anh lồm cồm bò dậy thì lại bị cô nhào lại đánh cho túi bụi chẳng hiểu gì…Gấu cũng chẳng thèm phản kháng, cứ ngồi yên mặc cho Liễu đánh.

Đánh chán tay rồi mà thấy Gấu vẫn chỉ im như khúc gỗ, Liễu thở hắt ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống cạnh anh.

Nghỉ mệt được một lát Rồi cô lủi thủi đứng dậy, tìm mấy cành cây khô thẳng thóm ở gần đó băng cố định lại cánh tay bị gãy của anh, rồi cô nói:

– Chắc anh phải chịu đau đớn nhiều lắm, điện thoại em hết pin rồi, ta đi về phố ngay thôi, về chỗ em để chữa cho anh, để lâu là tay anh sinh tật mất.

Gấu thở hắt ra, định đứng dậy đi theo Liễu, ngay khi vừa lúc đứng dậy thì Liễu chợt nhận ra vấn đề…

Cô đang mặc áo của anh, còn anh thì đang cởi trần…hình xăm trên lưng anh nữa…

Nhưng thôi đang là nửa đêm, chắc cũng chẳng có vấn đề gì…

Vậy là hai người lần theo ánh trăng mờ, đi ngược lại con đường ra, rồi lên xe máy, Liễu chở Gấu đi một mạch thẳng về lại phòng khám, làm các biện pháp cấp cứu vết thương cẩn thận cho anh rồi bố trí cho anh phòng ngủ, cô thì vào nghỉ ở phòng quản lý, định bụng sáng hôm sau rồi mới gọi báo tin cho ông thái hay…



Hải thao thức cả đêm ấy không ngủ được, anh sốt ruột cồn cào như lửa đốt, tâm trí cứ miên man tận đẩu đâu, cũng chẳng làm được việc gì, cứ năm mười phút anh lại gọi cho Liễu một lần nhưng vẫn là thuê bao, linh tính anh bất an lắm, nếu không có Minh ra sức ngăn cản thì có lẽ anh đã phóng xe đi tới hồ Thanh Thuỷ rồi…mãi tới gần sáng thì do mệt quá sau chuỗi ngày lao lực, anh mới ngủ thϊếp đi ngay trên bàn làm việc, nhưng chỉ vừa chợp mắt được khoảng ba mươi phút thì có điện thoại của Liễu gọi tới…

Hóa ra là hôm qua điện thoại cô ấy hết pin, Liễu đã về tới phòng khám trong hôm qua nhưng do về hơi muộn nên không gọi lại nữa, điện thoại lại không báo chế độ gọi nhỡ khi tắt máy nên cô không biết cả đêm qua anh Hải đã cố sức gọi cho cô tới cả trăm cuộc…

Hải nghe thế thì mới yên lòng. Toàn bộ cơ thể anh thả lỏng ra sau một đêm mệt rũ rượi, Hải định chợp mắt làm tiếp một giấc nữa thì chợt Minh chạy xộc vào nói:

-anh Hải, anh Hải dậy đi, giờ này mà còn ngủ cái gì nữa? Em có tin tốt cho anh đây này!

Hải dụi mắt hỏi:

– Gì nữa mày? Anh mày cả đêm không được ngủ rồi, chớ có làm ồn.

Minh nói:

– Em liên lạc được với chú Tuấn, điều tra vụ án mất tích của hai năm trước rồi, chú ấy đồng ý gặp rồi anh có đi không thì nói.

Hải nghe thế thì bật dậy ngay, đầu óc anh chợt tỉnh táo lạ thường, anh nói:

– Thay đồ đi, chờ anh mày năm phút rồi đi luôn.



Ông Tuấn là trung tá công an, đã có gần ba mươi năm cống hiến trong ngành công an, mới về hưu năm ngoái. Từ khi về hưu ông cũng chỉ loanh quanh ở vườn nhà, thăm thú anh em bạn bè, ít khi gặp lại các đồng nghiệp cũ, nhất là sau khi vụ tai nạn mất của anh vinh, người bạn cùng trong tổ chuyên án của ông đã mất một cách bí ẩn khi đang ở nhà riêng trong thời gian đang cùng phối hợp với ông điều tra vụ trọng án cuối cùng trước khi ông nghỉ hưu, chỉ ít lâu sau thì anh Hà người cùng tổ của ông cũng bị thuyên chuyển đi, thế rồi chỉ còn mình ông, người mới đến tổ trọng án thì không am hiểu việc cũ, sự việc điều tra dần đi vào bế tắc, và ông đành khép lại nhiệm vụ cuối cùng vẫn còn đang dang dở để về chờ chế độ, trong lòng ông vẫn cứ bứt rứt mãi không yên nhưng rồi theo thời gian, nó cũng dần lãng quên đi.

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày bình thường của ông Tuấn, ông ngủ dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì đi cho chim ăn và tưới cây, đang ung dung ngồi nghe đài phát bản tin buổi sáng thì nhận được điện thoại của người lạ, sau khi nói chuyện điện thoại ông mới biết người gọi đến cho ông là cậu Minh ở tổ trọng án công an huyện, gọi cho ông muốn nhờ ông tham mưu hỏi han về các vấn đề của hai vụ án mà ông từng theo đuổi, vì năm nay trong huyện lại xảy ra vụ án có tính chất tương tự, ông Tuấn nghe điện thoại xong thì vội đồng ý hẹn gặp để bàn cụ thể chi tiết ngay, thế rồi vừa cúp điện thoại, ông đã vào trong phong soi gương chỉnh chuốt lại đầu tóc gọi gàng, ông nhìn lại bộ quân phục đang treo trên giá vẫn còn chưa cất đi, rồi cầm lấy cái mũ ke pi của ngành ngắm nghía khá lâu, không ngờ rằng tới bây giờ, ông vẫn còn được tham gia cống hiến giúp sức cho anh em con cháu phá án. Còn gì mãn nguyện bằng việc ông về hưu rồi nhưng người ta vẫn gọi ông ra giúp đây?



Chỉ khoảng lát sau là có tiếng xe máy đậu trước cửa nhà ông, và hai cán bộ công an bước vào, ông vội mời khách vào trong phòng pha trà ra uống cùng khách, thế rồi hỏi han qua loa một chút về việc tìm nhà có vất vả không, đường sá ra sao? Tình hình đơn vị từ khi ông nghỉ tới nơi có gì mới không? những người quen cũ ngày xưa bây giờ thế nào rồi? đồng chí này đồng chí kia đã được bổ nhiệm đi đâu hay vẫn còn làm chức cũ…

Trong lòng Hải và Minh đều sốt ruột nhưng các anh cũng rất thông cảm và hiểu cho người cán bộ già này, mà cơ bản thì ai cũng thế thôi, khi về hưu rồi buồn chán không có gì làm, mấy khi gặp được người cùng ngành để hỏi han tâm sự…

Cứ vậy nói là qua loa nhưng cũng phải nửa buổi mới xong.

Thế rồi chuyện đã vãn thì cũng gần trưa, thì ông Tuấn lại mời mọc ở lại ăn cơm, làm chén rượu tâm sự, hai anh cũng chiều theo ý ông…

Trong bữa cơm, Hải mới đề cập tới chuyện chính…

– Dạ, chú kể lại cho cháu nghe thêm về vụ án chú phụ trách cuối cùng được không ạ? Cái vụ có cô gái chết ở bên sông mà không tìm được hung thủ ấy…chúng cháu cũng đang vướng vào một vụ tương tự, hình như cũng có chút liên quan nhưng đang gặp bế tắc ạ.

Ông Tuấn uống ly rượu rồi trầm ngâm nói:

– Tớ trong nghề đến hơn ba mươi năm, phá án cũng vào khoảng hai mươi năm rồi mà chưa gặp vụ nào kì lạ như thế cả…tớ cũng nghe cậu Minh này nói qua điện thoại rồi, hai cậu chắc cũng sốt ruột chờ tớ nói nãy giờ chứ gì?

Hải và Minh nhìn nhau cười trừ, hai cậu làm sao qua mắt được bậc tiền bối lão làng dày dạn kinh nghiệm trong nghề như thế…

Ông Tuấn lại nói:

– Tớ biết hai cậu sốt ruột nhưng chẳng qua do tớ quý các cậu quá nên cố giữ thêm dùng bữa với tớ cho vui thôi, chứ cũng chẳng phải có ý làm khó dễ gì, giờ thì ta vào việc thôi, giờ tớ sẽ kể lại vụ đó, các cậu muốn biết gì thì cứ hỏi nhé, giúp được gì các cậu tớ sẽ cố hết sức…

Thế rồi ông thái uống cạn một chén rượu, bắt đầu kể vào câu chuyện…

Hai người cảnh sát trẻ cũng buông đũa, ngồi chăm chú lắng nghe…

———————-