Chương 11

Chap 11

Ông Thái kéo một hơi thuốc dài rồi nhả ra, miên man chìm vào suy nghĩ. Sao năm nay ông thấy mình đã già hẳn đi so với năm ngoái rồi, mới hơn năm chục tuổi đầu mà các khớp gối đã kêu gào, lưng thì thường đau nhức… có lẽ do ông thường phải đi lại quá nhiều để bán hàng rong chăng? Sóc năm nay mới học lớp bảy, nhưng điều ông còn phải lo cho tương lai con bé vẫn đang bộn bề, nếu chỉ trong vài năm nữa sức khỏe ông xuống thì tính sao đây? Còn chưa kể tới Gấu…có lẽ là phải nuôi nó đến hết đời chứ trông mong gì một ngày nó được như người bình thường mà quay lại phụng dưỡng ơn cưu mang?

Đang nghĩ vẩn vơ thì chợt trong nhà có tiếng “xoảng”. Ông Thái giật nảy cả mình quay nhìn thì tiếng động ấy phát ra từ nhà kho, phòng của Gấu. ông giật mình chạy vội vào đó xem có chuyện gì.

Vào tới phòng thì ông thấy Gấu đang ngồi im trên giường, nét mặt lạnh lùng không động, dưới đất là con Sóc đang lúi húi nhặt những mảnh bát vỡ, cháo đậu vương vãi khắp cả ra…

Ông Thái hiểu ngay chuyện, ông vội chạy đến đỡ lấy Sóc dậy rồi quát nó:

– Mày mang cháo cho nó làm gì? Ai bảo mày?

Sóc sợ hãi khóc thút thít, nước mắt nó rơi lã chã, nó lại lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh bát sứ vỡ. Bỗng nhiên Gấu trên giường nói:

– Ra ngoài cả đi.

Ông Thái bực lắm nhưng đã quen nên cũng chẳng nói gì, ông kéo con Sóc ra khỏi phòng Gấu rồi đóng sầm cánh cửa lại, đoạn ông trỏ mặt Sóc mà mắng:

– Đây đâu phải lần đầu? mày thừa biết ngày rằm ngày mùng một thằng Gấu không ăn uống, không đi lại, không nói chuyện với ai cơ mà? Nó cũng đã dặn là những ngày ấy đừng có động vào nó, sao mày còn cứ sấn lại làm gì? Mày sợ nó đói à? Nó không chết được đâu mà sợ.

Sóc cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng bối rối tay vẫn cầm mấy mảnh bát vỡ, tay kia vò vò cái gấu áo nâu.

Ông Thái nhìn lại mủi lòng, thương con gái, rồi ông vỗ về nó mà nói:

– Con sợ anh Gấu đói à?

Sóc bẽn lẽn gật đầu.

Ông Thái khẽ ôm con gái vào lòng mà vuốt tóc nó.

– Thôi nhưng ngày lễ lạt anh con cần yên tĩnh, mai rồi anh lại chơi với con, con lấy sách vở ra học đi, đừng phiền anh nữa nhé.

Rồi Sóc gật đầu, lâu nước mắt, con bé im lặng cầm mấy miếng bát đi xuống bếp. Ông Thái nhìn bóng con gái đi mà lòng xót xa, ông ngoái lại nhìn cánh cửa phòng kho đang đóng im ỉm, đang định cất tiếng chửi đổng thằng Gấu đang ở trong, chợt ông giật mình lạnh gáy…

…Ngỡ như có muôn ngàn con mắt ở bên trong phòng của Gấu đang cùng nhìn ông chằm chằm xuyên qua cánh cửa…

Ông vội vã bước đi ngay.



Hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, Sóc ra buồng ngoài nằm với ông Thái.

Thực ra con bé có phòng riêng nhưng vào những ngày rằm và mùng một thì ông Thái thường hay khóa cửa phòng kho nơi Gấu nằm, ngoài ra thì ông còn bắt con Sóc ra ngoài giường nằm ngủ cùng ông…sống chung với Gấu cũng đã hơn nửa năm nay rồi, ông Thái hiểu rõ rằng vào những ngày rằm hoặc mùng một, hay ông bà ngày xưa vẫn hay gọi là “ngày âm lịch”, Gấu có những biểu hiện bất thường, dù nó chẳng làm gì hại đến ai nhưng để cho chắc chắn, ông Thái vẫn bắt con Sóc ra ngủ với ông, không cho con bén nằm ngủ một mình…

Đêm rằm ấy không trăng sao, không một cơn gió thoảng, trời đã sang đầu đông nên không khí có phần lạnh lẽo hoang sơ, ông Thái kéo chăn lên cho ấm, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say…

Đột nhiên tới nửa đêm, ông thấy buồn đi tiểu nhưng không sao dậy được, ông thấy cơ thể mình rất nặng nề, ông dần dần hồi tỉnh, muốn đứng dậy nhưng cơ thể như nửa tỉnh nửa mê không sao đứng dậy được nổi.

Ông Thái đưa mắt nhìn sang thấy cái Sóc vẫn đang ngủ ngon lành, chăn kéo lên tới tận cằm, mái tóc ngắn phủ lòa xòa che trán…

Ông Thái cố gắng mở mắt ra quan sát thì bỗng nhiên thấy chột dạ sợ hãi,

sống lưng ông lạnh toát, hồn vía lên mây…

Cái gì thế kia…trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót hay cắm khi ngủ, ông thấy có một bóng đen đang đứng lấp ló nơi cánh cửa nhà, là bóng của một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ của bố con ông…

Rồi bóng đen ấy dần dần bước qua cửa nhà, tiến lại ngay sát đầu giường ngủ, ông Thái bỗng thấy sợ hãi lạnh hết cả người, ông hoảng hốt vùng dậy nhưng cơ thể ông cứng ngắc không cử động nổi, cứ như là có nhiều người đang đè lên cơ thể ông đau điếng, ông cố hét lên ra hiệu cho Sóc nhưng miệng ông cũng cứng ngắc không nói ra hơi…từng tiếng rên không rõ ràng cứ thế đứt quãng trong cổ họng ông…

Rồi bóng người đó từ từ vén màn lên trèo vào giường, trong ánh sáng lờ mờ, ông nhận ra hình hài quen thuộc…

…là thằng Gấu…

Ông Thái giật mình lo lắng…sao nó ra được đây? Ban nãy ông đã khóa cửa nhà kho rồi cơ mà?

Rồi bóng đen nhoài tới sát bên cạnh Sóc…

Đúng là Gấu rồi…không phải ông nhìn nhầm, không phải ông nằm mơ…chính là nó đang khom người ngồi xuống sát ngay cạnh bên con Sóc…

Ông Thái sợ điếng cả người, định vùng lên quát nó nhưng ông vẫn không tài nào cử động được, ông cũng không nói được gì cả…ông thấy cơ thể nặng trịch cứ như phải có chục người đang cưỡi lên cơ thể ông…tay chân ông như đang bị những bàn tay vô hình trói chặt lại không cho cựa quậy gì…

Trong màn đêm chập choạng , ánh mắt Gấu như rực sáng trong đêm, nó đang nhìn chăm chăm vào con Sóc…thế rồi nó lặng lẽ từ từ rút trong thắt lưng ra một vật gì…

Ông Thái lặng người đi…là con dao…con dao trông sáng lạ trong đêm tối…con dao đã gây ám ảnh cho ông Thái trong thời gian dài, con dao đã khiến ông bao lần mộng mị, con dao có chữ Vu…

Rồi đột nhiên nó quay qua nhìn ông Thái, ông sợ hãi ấp úng định nói gì nhưng nơi miệng cũng như đang bị ai lấy giẻ bịt chặt…

Gấu đã nhận ra ông vẫn đang nhìn nó từ nãy đến giờ…

Nó nhìn ông Thái chăm chăm, tay nó từ từ giơ con dao lên hướng chầm chậm về phía con Sóc…

Ông Thái nghiến răng, khuôn mặt ông nhăn nhúm khổ sở, đôi mắt ông bất lực nhìn Gấu với vẻ van lơn sợ hãi nhưng dường như nó chẳng quan tâm gì tới ông, nó lại từ từ quay về phía Sóc…

Thế rồi nó đặt mũi dao lên cổ con bé, rạch chầm chậm một đường, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi vết rách trên cổ con bé…

ông Thái sợ hãi hét lên một tiếng to nhưng không ra hơi. Toàn thân ông tê dại đi không thể điều khiển được nữa…

Ông nhìn thấy một bóng đen lù lù hiện ra từ con dao đang đứng sừng sững ngay cạnh thằng Gấu, tay cầm cái đồng hồ cát to, lửa trong đồng hồ chảy xuống từng dòng, chúng cùng đang nhìn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của ông như những con thú hoang đang nhìn con mồi…



Lại nói tới khoảng mười lăm phút trước, Sóc đang nằm ngủ trên giường bỗng nơi từ cổ có làn khói đen bốc lên, tụ dần thành hình một người phụ nữ mặc y phục trắng, tóc xõa ngang vai màu đen, dáng cao ráo thanh mảnh, tuổi khoảng độ ba mươi bốn mươi, hai tay người đó đỏ lừ những máu, khuôn mặt người ấy đầy vẻ giận dữ hiện ra, người nữ nhìn chằm chằm Sóc hồi lâu, rồi nó quay qua nhìn ông Thái đang nằm bên cạnh con bé, thế rồi nó lại hướng mắt qua nhìn về phía nhà kho nơi Gấu đang ngủ bên trong…

Bóng ma lưỡng lự hồi lâu rồi nhằm hướng ấy mà tới…

Nơi cánh cửa nhà kho đóng im ỉm, khóa cửa bên ngoài…

Dạo này ông Thái không còn nhốt Gấu trong đó mỗi khi đêm về nữa thế nhưng vào mỗi ngày rằm hoặc mùng một, khi Gấu bỗng nhiên có những dấu hiệu khác thường thì ông Thái vẫn cứ khóa cửa lại cho chắc ăn…

Bóng ma người phụ nữ bay là là mặt đất sát tới cánh cửa rồi nó đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì liền thành bóng mờ bay xuyên qua cánh cửa ấy vào trong…

Bên trong nhà kho hôi hám cũ kĩ, chẳng có đồ đạc gì ngoài những cuốc thuổng làm đồng của Gấu và một số ít đồ dùng đã cũ ông Thái đã bỏ đi từ lâu.

Người nữ nhìn lướt một vòng khắp gian kho cũ rồi chợt dừng ánh mắt nơi có một bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc sập tre cũ kĩ…

Chính là Gấu…giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta ngồi im lìm trên chiếc sập cũ, không rõ anh đang ngủ hay là đang thức nữa…

Bóng ma từ từ tiến lại, sau đó rất nhanh liền nhận ra chính là người đã năm lần bảy lượt dùng dao mà đâm mà hại những con nhớt trước kia thì bỗng căm tức muôn phần, liền tiến lại sát, giơ hai tay lên, trèo cả lên giường định bụng lại mà bóp cổ cho chết người đang ngồi kia đi…

Nhưng ngay khi vừa tiến lại giường thì bóng ma bỗng giật mình kinh hãi…

Kẻ trên giường vẫn đang ngồi im không động cựa gì, nhưng đôi mắt hắn đang mở thao láo quan sát phía trước, nhưng lạ thay đó không phải đôi mắt của con người bình thường mà nó rực đỏ lên trong đêm kì lạ trông như một đốm lửa chập chờn…

Hồn ma định thần nhìn kĩ lại thì thấy kẻ đang ngồi trên giường kia tuy mở mắt trợn trừng nhìn tháo láo như thế nhưng thực ra hắn lại chẳng thấy gì thì phải, hắn vẫn bất động ngồi yên không động đậy gì.

Nghĩ rồi lại mạnh dạn tiến thêm vài bước đứng trước mặt kẻ đó… đúng là hắn hoàn toàn không thấy được cô, vậy là mới yên chí, đoạn hét to lên:

– Hôm nay tao đến bắt hồn mày rửa nhục trả thù!

Nói rồi chồm lên về phía hắn mà hại…

Nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Lùi lại ngay thì khỏi chết, tiến thêm một bước nữa thì tan hồn…

Giọng nói ấy lạnh lẽo tới vô bờ, tựa như mũi dao sắc châm vào người, hồn ma giật điếng người dừng ngay lại, rồi sợ hãi lùi ngay xa khỏi giường của kẻ kia…

Cô lại im lặng quan sát động tĩnh nhưng vẫn thấy kẻ ngồi trên giường chẳng hề thay đổi gì, hắn vẫn ngồi im như tượng…hình như vừa rồi không phải là hắn nói…

Nhưng chắc chắn cô không thể nhầm được…giọng nói lạnh lẽo vừa vang lên…luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ chiếc giường ấy…kì lạ quá…

Con người sao mà gây ra được cảm giác như thế?

Rồi cô nén sợ hãi, thay vào đó liền thấy tò mò vô cùng, liền mạnh dạn cất tiếng hỏi:

– Xin hỏi tiên sinh kia là ai? Vì sao năm lần bảy lượt muốn hại tôi như thế?

Nhưng không có tiếng đáp nữa, bấy giờ từ nơi con dao găm để đầu giường của người đang ngồi kia mới bốc lên một làn khói đỏ rồi từ từ tụ lại thành một con quỷ chỉ có nửa thân trên trông như con dơi nhưng lại có hai tay người, một tay quỷ ấy cầm lá bùa, tay kia cầm một chiếc đồng hồ cát, đôi mắt sáng như hai đốm lửa nhỏ, trông oai nghi rực rỡ mới nhìn là biết chẳng phải ngạ quỷ thông thường…

Quỷ ấy hiện ra liền trỏ mặt hồn ma mà quát lớn, thanh âm y như giọng nói lạnh lùng ban nãy:

– À tao đã tha cho mà vẫn chưa đi, vậy chớ có trách nhé.

Nói đoạn liền đưa tay lên miệng niệm chú “hành thân”.

bóng ma kia sao chống nổi oai lực quỷ thần, chạy không kịp liền đứng im chịu trận, tức thì dính phải thần chú, liền thấy thân ảnh mờ hẳn ngay đi.

———————–