Chương 39: Được rồi

“Ông cụ, tôi có thể mua mấy món thôi được không?” Đường Hán hỏi.

“Không, nếu mua thì mua tất cả, không được chọn.”

“Có thể rẻ hơn được không? Năm trăm đi, tôi mua hết.” Đường Hán cũng không tiếc bỏ ra năm trăm tệ nhưng anh sợ mình đồng ý quá dễ dàng thì ông lão sẽ tăng giá.

“Không được, một nghìn tệ, không hơn không kém.” “Tám trăm, tôi lấy luôn."

“Một nghìn tệ. Không mua thì đi đi, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi”

Tính cách ông lão này vừa khó chịu vừa cứng rắn, lúc này Đường Hán mới biết tại sao lâu như vậy mà ông lão vẫn chưa bán được.

“Được rồi, vậy tôi lấy hết.”

Đường Hán lấy một nghìn tệ đưa cho ông lão, ông lão cầm tiền nhìn một chút rồi gõ điếu thuốc trong tay vào đế giày rồi quay người rời đi không nói một lời.

“Tên ngốc, bị người ta lừa, vừa rồi còn giả vờ như không. quan tâm đến tiền bạc, bây giờ lại tới nhặt đồ.”

Người phụ nữ tóc vàng không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Đường Hán, không chút kiêng ky kêu gào.

Đường Hán liếc cô ta một cái, trong lòng thầm mắng, người phụ nữ này bị sao vậy, lẽ nào anh không chịu bán đời trai của mình cũng là sai sao? Tại sao cứ dây dưa với anh?

Nhưng đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Đường Hán không để ý đến cô ta, bắt đầu dọn dẹp tấm nhựa trên mặt đất, anh muốn nhặt những cục đất này rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Một ông già khoảng sáu mươi tuổi, đeo kính gọng vàng nói với Đường Hán: “Anh bạn trẻ, đừng nhặt nữa, cậu bị lừa rồi, trong mấy cục đất này chẳng có gì cả, sớm muộn gì cũng thành đồ bỏ đi thôi.”

Đường Hán có thể nhìn ra ông lão này khác hẳn với người phụ nữ tóc vàng cười nhạo anh, ông ấy là thiện chí nhắc nhở.

“Ông à, không sao đâu, tôi đã mua nó rồi nên cầm về xem xem” Đường Hán nói.

“Cái tên ngu này, cậu bị lừa đá vào đầu à? Người ta đã nói rồi mà cậu vẫn nhặt lên, cậu không nhận ra rằng những cục đó là thủy tỉnh nhún vào bùn rồi phơi khô à? Mấy trò vặt này cũng không biết mà còn dám tới nơi này kiếm đồ tốt.” Người phụ nữ tóc vàng nói chuyện với Đường Hán.

Đường Hán cau mày, con ruồi này thật khó chịu, không ngừng gào thét bên tai anh.

Người phụ nữ tóc vàng lại mỉa mai nói: “Cậu cho rằng dễ dàng kiếm được đồ tốt như vậy ư? Ít nhất tên mặt trằng như cậu sẽ không làm được, chị đây có thể nhìn ra được rằng ngay. cả đàn ông cậu còn chẳng làm được, cũng chỉ có thể đi bán mông mà thôi.”

“Sao cô biết trong đây không có báu vật?” Tượng đất còn biết nổi giận, Đường Hán bị bà điên khốn nạn này chọc tức giận.

“Cái gì, cậu nói mấy cục đất này có báu vật? Cậu muốn tiền đến điên rồi sao?” Người phụ nữ tóc vàng như thể như nghe được chuyện rất nực cười.

“Cô nói xem, nếu có thì sao?” Đường Hán hỏi cô ta.

Ông lão khuyên: “Này chàng trai, đừng tức giận. Trong những cục đất này chắc chắn không có gì cả. Chúng chỉ là thuỷ tỉnh hữu cơ mà thôi. Một số người thường dùng chiêu này để lừa những người muốn nhặt được thứ tốt như cậu.”

“Cậu thử nghĩ xem, với những người trong giới đồ cổ quanh năm theo dõi như chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể để những người mới đến đây nhặt được báu vật chứ?”

“Cậu nghe rồi đấy, anh chàng đẹp trai, sao ở đây có đồ tốt chứ? Không đến lượt cậu nhặt được đâu.” Người phụ nữ tóc vàng lại nói: