Chương 7: Mời sai quỷ

“Chúng ta đều là hàng xóm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Diệp Tuyền đỡ Lý Hồng Vân, ngăn cản bà cúi xuống, nhắc nhở: “Cháu không biết xem phong thủy, cũng không biết vẽ bùa chú. Nếu như dì cảm thấy có gì không ổn, Bạch Vân Quán ở thành phố bên cạnh, sao không đi bái lạy để yên tâm hơn?”

Cô không được truyền lại cho mấy thứ huyền học, cũng không có nghĩa vụ đi trừ yêu diệt ma, quan tâm một chút cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Huống hồ người bình thường lại càng tin sư phụ chính quy hơn, giống như khi Bạch Vân Quán đi giải quyết Du Tố Tố vậy.

Lý Hồng Vân nghe được lời này sửng sốt, càng ngày càng khẳng định Diệp Tuyền là có thực lực.

Bà cũng từng thấy các quán ở cuối phố có mời sư phụ, những kẻ đó giả thần giả quỷ, mở miệng muốn thay đổi phong thủy, ngậm miệng bảo mua bùa bình an để xua đuổi tai họa. Càng khiêm tốn thì càng bán ít, điều đó có nghĩa là họ tự tin và có năng lực!

Lý Hồng Vân lắc đầu liên tục, kéo Diệp Tuyền như nắm cọng rơm cứu mạng.

“Có hợp hay không không quan trọng, ngài nhìn thoáng qua là có thể biết tôi có vấn đề gì đó. Năng lực của ngài so với Bạch Vân Quán tốt hơn rất nhiều! Không biết nhà tôi xảy ra chuyện gì, đồ đạc vứt lung tung trong cửa hàng, ở nhà thì lạnh cóng, con gái tôi cũng kể là nhiều khi nó ăn có mùi khó chịu như muốn buốt răng, đúng như lời ông già nói là như bị mấy thứ bẩn thỉu đó ăn phải…”

Nghĩ đến mấy ngày nay không ổn, Lý Hồng Vân càng nói càng lạnh sống lưng, tin chắc trong nhà có quỷ.

Diệp Tuyền nghe nói "ăn không ngon" liền có hứng thú.

Con người và ma quỷ bị âm dương ngăn cách, Du Tố Tố là địa phược linh nên khác, trong hoàn cảnh bình thường, ma quỷ là không thể thấy được thực thể.

Nói chung, ma quỷ chỉ có thể ăn hương và thức ăn hương khói, nhiều nhất là chúng chỉ có thể ăn đồ cúng không có chủ. Đồ ăn dâng lên đã bị quỷ ăn, đồ ăn còn lại tuy hình dáng không thay đổi, nhưng bản chất đã biến mất, người ta ăn lại sẽ không còn mùi vị gì nữa. Những người nhạy cảm hơn có thể bị ớn lạnh bởi âm khí còn sót lại.

Con ma này có thể trộm đồ ăn của người, rất có thể không hề yếu, tuy nhiên âm khí lưu lại chỉ là một lớp mờ nhạt, nhìn qua cũng không có vẻ muốn hại người... Chẳng lẽ là một con quỷ háu ăn?

“Dì, đừng lo lắng, cứ từ từ nói đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt Lý Hồng Vân căng thẳng, không dám đi vào trong quán ăn, chắc là chưa bớt nghĩ về tin đồn trong quán có quỷ. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Du Tố Tố canh cửa: “Hiện tại cháu không có việc gì làm, sao không đi qua cửa hàng của dì trước rồi nói chuyện?”

Lý Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, cảm ơn ngài nhiều lắm! Dù có giúp được hay không, tôi cũng sẽ trả ngài một bao lì xì đỏ!”

Lý Hồng Vân ở nhà nghĩ đi nghĩ lại, gật đầu, một hơi đếm lại những chuyện kỳ

lạ.

Nghĩ kỹ lại, mọi chuyện dường như đã không ổn kể từ tiết Thanh Minh nửa tháng trước.

Sau khi hai vợ chồng đưa con gái đi thờ cúng về, cô con gái bất ngờ hỏi họ có chạm vào vali của cô không rồi lấy dây nhảy và sổ tay thể dục ra.

Lý Hồng Vân bình thường hay cằn nhằn con gái, nhưng bà cũng biết con mình lớn lên phải có không gian riêng, ngoài việc dọn dẹp, bà rất ít khi vào phòng con gái chứ đừng nói đến lục lọi đồ đạc của con. Lý Hồng Vân không nghĩ nhiều đến bản tính bất cẩn của con gái, con bà lấy rồi quên mất là chuyện bình thường.

Kể từ ngày đó, đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng lại thay đổi. Vào giữa tháng, khi đang kiểm hàng trước khi chuẩn bị mua hàng, Lý Hồng Vân chợt phát hiện số lượng đồ ăn nhẹ trong kho còn có chút ít, lúc hỏi con gái thì cô bé lại ấp úng.

Hỏi mấy lần thì con gái mới nói không phải là cô bé lấy mà không ghi sổ. Cô bé nghi là có ai lấy.

Con gái tôi nói là con bé luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, lúc đi tiểu đêm còn bị ngã mấy lần. Nhưng trước đó mấy lần nói với Lý Hồng Vân thì bà đều không để tâm, lần này cô bé cũng không dám nói với mẹ mình.

Lý Hồng Vân nghĩ tới cảm giác khó chịu của mình mà hối hận không thôi. Con gái bà trước đó còn phàn nàn rằng đồ ăn có mùi vị lạ, Lý Hồng Vân còn tưởng rằng cô bé lại kén ăn, nhưng khi hỏi kỹ hơn, bà lại phát hiện ra không phải như vậy!

“…Giá như tôi phát hiện sớm hơn thì ban đầu cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng rắc rối càng ngày càng trầm trọng, tôi thậm chí còn không dám cho con gái mình về nhà sống. Mấy ngày nữa thì liệu bọn tôi có bị ăn luôn không?!”

Cửa hàng tiện lợi cách cuối phố không xa, Lý Hồng Vân lúc dẫn Diệp Tuyền về cũng nói được khá nhiều chuyện.

Vừa bước vào, chồng của Lý Hồng Vân ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Tuyền, tưởng cô là khách hàng mới nên gật đầu chào hỏi: “Cháu là người mới chuyển đến phải không, chú là Kiều Quân, cứ gọi là chú Kiều. Trong tiệm cái gì cũng có, kể cả sữa giảm giá, nếu cần gì cứ nói chú.”

Ông nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên và nói với Lý Hồng Vân: “Tôi đi đưa đồ ăn cho con gái, mẹ nó trông cửa hàng đi đấy.”

“Ơi, đợi một chút.” Lý Hồng Vân vội vàng ngăn chồng lại, quay đầu cẩn thận nhìn Diệp Tuyền: “Có ở trong cửa hàng không? Ông ấy cũng có hả?”

Kiều Quân khó hiểu: “Có cái gì?”