Chương 30: App âm phủ

Phóng viên có thái độ tốt, Đường Dịch cũng không từ chối trả lời phỏng vấn: “…Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất may mắn. Tôi nghe bác sĩ nói tình hình khá nguy hiểm, tôi nghĩ sẽ phải rất lâu mới có thể cứu được. May mắn thay, tôi có nghị lực sống mãnh liệt… Đây không hẳn là phép màu của y học, tất nhiên vẫn phải điều dưỡng, ít nhất là tôi phải nằm một tháng.”

“Dự định tương lai? Chắc là dành nhiều thời gian cho gia đình và làm những việc mình muốn làm. Tôi ở ngoài làm việc chăm chỉ, ba mẹ ở nhà cũng rất vất vả. Bây giờ có tiền rồi thì không cần đánh đổi sức khỏe nữa.” Hung thủ ngoài việc phải chấp nhận hình phạt theo pháp luật còn phải có khoản bồi thường tương ứng, cộng thêm bảo hiểm thương tật do công việc, lại thêm một chút tiền tiết kiệm, Đường Dịch giờ nằm yên cũng không đói.

“Lúc đó tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ đến ba mẹ tôi, khoản tiền thế chấp căn nhà tôi mới mua chưa trả xong và muốn về nhà..." Đường Dịch cười: “Tôi nghĩ một phần nữa là vì chưa ăn đủ thèm của quán ăn khuya kia. Nếu cô chủ có thấy thì hãy mau mau làm thêm mấy món mới nữa nha, tôi cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối.”

“Ăn ngon như vậy sao?!” Phóng viên và biên đạo phía sau chợt nghe được câu này mà sửng sốt một chút, thiếu chút nữa nghi ngờ anh ta nhận tiền quảng cáo.

Đường Dịch không chút suy nghĩ gì mà gật đầu, giơ ngón tay cái lên: “Tuyệt vời!”

Biên tập lại ra đài truyền hình biên tập, càng xem càng thấy đề tài này khá hay.

Quán ăn đó phải ngon đến mức nào mà con người sẽ nhớ mãi trong giây phút giữa giằng co giữa sự sống và cái chết chứ?

Cuộc phỏng vấn này trên đài truyền hình vừa được phát sóng, phố cổ vẫn yên tĩnh như xưa.

Quán ăn khuya cuối phố Hỉ Nhạc luôn chỉ mở để nấu ăn chứ không mở cửa vào sáng sớm.

Du Tố Tố đang cầm máy tính bảng hăng say lướt web, đột nhiên dừng lại, hưng phấn bay đến trước mặt Diệp Tuyền đang đi xuống lầu.

“Cô chủ, cô chủ! Đường Dịch đó thật sự muốn đổi nghề!”

Chị nhớ ra anh ta là người có liên quan đến chuyện này, chị lo lắng khi tỉnh dậy anh ta sẽ không nhớ gì thì chuyện chị cố gắng thuyết phục sẽ tan thành mây khói.

Diệp Tuyền nhìn thử nhưng cũng không có hứng thú.

Chuyến đi xuyên qua giữa sự sống và cái chết, dù có thu được lợi ích gì hay không là việc của chính Đường Dịch.

Sau khi nghe yêu cầu của Đường Dịch qua cuộc phỏng vấn, Diệp Tuyền khẽ cười.

Thiếu nghiên cứu làm đồ ăn mới à.

Bây giờ làm ngay đây, chà, đã đến lúc kiếm được nhiều tiền hơn rồi.

Khi cô bước vào bếp đã có người đứng sẵn ở đó.

Trần Kim Bảo cầm con dao, chỉ cần nhìn vào tư thế của lão thì có thể đoán được lão là một đầu bếp có kinh nghiệm.

Nhưng lão chỉ nhìn ức gà hồi lâu mà không có động tác gì, bộ dáng khẩn trương như mới bắt đầu học nấu ăn.

“Ông cũng đọc tin tức à?” Diệp Tuyền mỉm cười.

Trần Kim Bảo tập trung đến mức không chú ý tới người tới, nghe được câu hỏi, lão mở miệng nói: “Tôi…..”

Sau khi chết, Trần Kim Bảo vô số lần tiếc nuối những ngày làm đầu bếp, luôn muốn cầm dao làm bếp, ngay cả giờ thì lão cũng khá tự hào vì mình có thể giúp đỡ cô chủ bằng tài nấu nướng của mình. Nhưng sau khi thực sự ăn lại đồ ăn, lão chợt phát hiện ra chết là chết, không thể giống như trước nữa.

Có cơ hội quay lại bếp, lão lại lùi bước.

Lão ở lại trong quán lựa đồ ăn, rửa rau và chiêu đãi khách, đều là những công việc đơn giản, Diệp Tuyền cũng không hạn chế những việc lão có thể làm.

Là lão không thể tự bước ra.

Cho đến khi nhìn thấy Đường Dịch lựa chọn, Trần Kim Bảo mới hiểu, kiếp này lão không thể sống lại, sau khi luân hồi sẽ là một khởi đầu mới. Trong thời gian qua ở trần gian, lão vẫn muốn trở thành đầu bếp và hoàn thành việc ấy thật tốt.

Diệp Tuyền chỉ là giả vờ không chú ý đến Trần Kim Bảo bối rối, đưa ra quyết định cuối cùng: “Tôi còn chưa nếm thử tay nghề của ông, chúng ta thử một chút đi.”

“......Được.”