Chương 29: App âm phủ

“Khụ, khụ, khụ!” Tiếng ho của Cổ Chi Dao vang lên, cô ta liếc nhìn Diệp Tuyền đang hờ hững, vội vàng lấy điện thoại giấy ra: “Đây là mã công việc của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.”

Màn hình sáng lên với ánh đèn xanh, hiển thị APP: Hellchat.

*Hellchat: app giống wechat nhưng xài cho cõi âm.

...Đúng cái câu gửi thư dưới âm phủ nhỉ.

Khi trần gian thay đổi, âm phủ cũng đang cải cách theo thời đại. Mặc dù không phải đồ giấy nào cũng có thể sử dụng được, nhưng là một công chức dưới âm phủ thì tất nhiên thứ Vô Thường dùng cũng không phải hàng nhái hàng giả.

Ngoại trừ việc nhẹ hơn và màu có vẻ lạc quẻ hơn so với âm phủ một chút, chiếc điện thoại này không khác gì nhiều so với ở thế giới con người, thậm chí còn được tặng kèm một chiếc ốp điện thoại có hình Hắc Bạch Vô Thường mini.

Diệp Tuyền quét mã thêm bạn bè, thấy hình đại diện của cô ta cũng toàn thân màu trắng, thuận miệng hỏi: “Đây là đồng phục tiêu chuẩn của cô à? Tôi nhớ âm phủ đã thay đổi đồng phục mà? Cô không thay sao?”

Khi Diệp Tuyền đi ngang qua âm phủ, hai vị Vô Thường đen trắng được tôn làm Thất gia và Bát gia đều khoác lên mình bộ quần áo mới.

Đồng phục của âm phủ dựa trên kiểu quần áo hồi trước, chúng hiện đại và gọn gàng, nhưng cũng được kế thừa sự trang trọng nên chúng khá đẹp, vậy sao nhóm Vô Thường lệ thuộc trần gian lại khốn khổ như vậy?

Có tiền thưởng ốp lưng điện thoại thì chắc cũng không đến mức không mua nổi quần áo đồng phục cho nhân viên chứ nhỉ?

“Đổi thì có đổi nhưng mà có tuyên truyền thế nào thì mọi người cũng không chịu tiếp thu đồ mới.”

Thân hình của Cổ Chi Dao bị âm khí làm mờ trong giây lát, chiếc áo choàng phấp phới của cô ta ngay lập tức được thay thế bằng một bộ đồng phục mới thon gọn, ngay cả khuôn mặt tái nhợt quá mức của cô ta cũng trở nên đẹp hơn.

Cô ta thì thầm: “Mấy năm trước khi chúng ta mới có đồng phục mới, có người cho rằng chúng ta là giả, chơi cosplay để lừa họ, mà vừa thấy bắt hồn thì chạy toáng cả lên, còn làm ầm tới trước mặt Thành Hoàng. Cho nên lúc ra bắt hồn, chúng ta vẫn mặc như cũ, cũng mặc áo choàng cũ.”

Đầu năm nay, nhận thức chống lừa đảo của quỷ càng trở nên mạnh mẽ.

Con đường tuyên truyền còn dài và gian khổ.

Diệp Tuyền bấm vào bạn bè, bấm chia sẻ vị trí: “Nếu không có việc gì thì tôi đi về. Khi nào có thời gian thì đến ăn.”

“Nhất định sẽ đến.” Tiễn Diệp Tuyền đi về, Cổ Chi Dao lau mồ hôi không tồn tại, báo cáo lại với Thành Hoàng.

Tốc độ gõ phím của Thành Hoàng già vẫn chậm như vậy, hộp trò chuyện cứ hiển thị "đang gõ" một lúc lâu rồi mới có tin nhắn nhảy ra.

Thành Hoàng: “Sao không xin chữ ký? Cũng không chụp ảnh chung à??”

Thân là Vô Thường đầu tiên được gặp cô, cơ hội quá ngon! Thành Hoàng vô cùng đau đớn!

Cổ Chi Dao:...?

Ngài học đánh chữ được tới bây giờ cũng là nhờ người ta viết cho, thế mà học đu idol nhanh thật. À không, đu idol quá điên cuồng luôn ý chứ.

Cổ Chi Dao vội vã đến bệnh viện, gửi tin nhắn xong, nhẹ nhàng cất lại điện thoại, nhìn sinh hồn được Diệp Tuyền đặc biệt đưa về.

Ánh sáng ban mai hơi sáng, mí mắt Đường Dịch run rẩy trên giường bệnh, anh ta tỉnh dậy theo thời gian đồng hồ sinh học, mơ hồ nhìn thấy mẹ mình đang nằm bên giường.

“Mẹ…” Đường Dịch nói yếu ớt, vừa kêu lên, nước mắt liền rơi xuống.

Như thể anh ta vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh dậy anh ta không nhớ được gì, nhưng khi nhìn mẹ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, như thể anh ta sắp không bao giờ gặp lại bà nữa.

“Mẹ ở đây, ba con đi lấy nước, có đau không? Con có đói không?” Mẹ Đường vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh ta, chưa kịp chạm vào đã rút tay lại, đứng dậy bấm chuông: “Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!”

Đường Dịch không ngăn được nước mắt, khóe miệng nhếch lên: “Mẹ, con muốn ăn hoành thánh, loại hoành thánh nhỏ mà ba thường gói ấy.”

Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt hơi sáng lên: “Gần nhà con thuê có một quán ăn bán đồ ăn rất ngon. Chờ con khỏe lại, chúng ta đi ăn nhé.”

Tai nạn ô tô là chuyện thường thấy, nhưng giống như tên xui xẻo Đường Dịch vừa bị tai nạn vừa bị công ty ép tăng ca liên tục thì khá hiếm thấy. Nghe nói nạn nhân vừa tỉnh lại, cảnh sát vừa rời đi, phóng viên chưa kịp vào bệnh viện thì đài truyền hình địa phương đã tới.