Chương 3: Quán ăn quỷ ám

Diệp Tuyền rất hài lòng với địa điểm dưỡng lão mà mình đã chọn.

Mỗi thế giới đều có hai mặt Âm và Dương, và mỗi thế giới trong số 3000 thế giới đều có âm phủ, nhưng trung tâm luân hồi là của chung.

Khi thế giới xảy ra nguy cơ tận thế, việc luân hồi cũng sẽ bị ảnh hưởng, quy tắc luân hồi sẽ tự động lựa chọn những người có đủ điều kiện để tiến vào thế giới tận thế vô hạn để giải quyết nguy cơ.

Ba năm trước, Diệp Tuyền được chọn tiến vào tận thế vô hạn, dưới sự nỗ lực vượt qua hoàn thành xuất sắc 99 nhiệm vụ, mang theo khen thưởng là về thế giới ban đầu.

Trong thế giới tận thế, cơ hội được ăn uống ngon miệng hầu như không có, cô gần như quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào.

Trở về ăn chơi vui chơi hơn nửa năm, cuối cùng Diệp Tuyền cũng chịu ngừng lại, chọn một thành phố có núi đẹp, nước trong xanh để mở quán ăn.

Sau khi ba mẹ qua đời, cô vào trại trẻ mồ côi, quán cơm nhỏ của gia đình cô là ký ức duy nhất mà cô có được từ thời thơ ấu. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Diệp Tuyền đã học nấu ăn khi còn đi học và giờ đây cô đã thực hiện được tâm nguyện ngày xưa của mình.

Bán mặt cho người, bán lưng cho quỷ, nói chung ai cô cũng phục vụ. Quán này có cảnh đẹp, đồ cũng đầy đủ, còn tặng kèm một con quỷ làm công nữa, đây chắc chắn là chuẩn bị cho cô rồi!

Nữ quỷ cảm thấy sau lưng ớn lạnh lạ thường.

Nữ quỷ bị kẹt ở tầng một không thể đi lên, chị cúi đầu xuống đất nhảy lò cò trên cầu thang, cuối cùng đợi đến khi Diệp Tuyền đi xuống lầu.

Chị vội vàng bắt kịp, giả nai thành nữ chính trong mấy bộ phim máu chó khóc nói:

“Sao lại xem xong nhanh thế? Hu hu hu cô phải đi rồi hả? Cô đi, đi thì đi luôn đi đừng về, tôi chết ở đây cũng đừng quan tâm!”

Chị rêи ɾỉ đánh rơi các bộ phận, tứ chi đều rơi ra, tròng mắt đầu máu rơi ra khỏi hốc mắt rớt ngay trước chân Diệp Tuyền.

Mí mắt Diệp Tuyền giật giật, cô nhịn không được nữa: “Dừng.”

“A?” Nữ quỷ sửng sốt.

Đôi mắt không có ánh sáng trên mặt đất quay tròn, nhìn chằm chằm Diệp Tuyền: “Cô có thể thấy?”

“Cô có thể thấy?!” Giọng nói của nữ quỷ đột nhiên cao lên, chói tai như móng tay cào lên bảng đen.

Đầu của nữ quỷ hưng phấn bay lên, lỗ trống trong hốc mắt của chị có máu chảy ra, âm khí điên cuồng lan tràn trong quán ăn: “Cô gái, cô có thể nhìn thấy tôi, đây là địa bàn của tôi——”

Cô chủ mới có thể thấy quỷ, chỉ là người thường, thời tới thời tới!

Nhìn thấy quỷ cũng không biết chạy đi, chắc là sợ ngu người rồi. Chị chỉ cần hù một chút là sau này có người nói chuyện cùng, có cơm bưng nước rót, còn có thể cùng xem phim rồi hi hi.

Nữ quỷ: Cái gì bay ra ấy ta? À là đầu của mình, không sao cả….. Không sao cái con khỉ!!!

Diệp Tuyền giẫm lên cái đầu bị đá văng ra sau, cúi đầu nhìn nữ quỷ: “Địa bàn của ai?”

Cô hỏi một cách thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười như thể cô là người dễ nói chuyện.

Đau quá!

Đầu của nữ quỷ sắp bị nghiền nát, chị gần như nghi ngờ mình sẽ chết lần nữa.

Hoá ra cô chủ mới không ngu, chị mới ngu QAQ.

Ai có thể ngờ rằng trong số các sư phụ được mời tới trước đó, ngay cả đạo sĩ nổi tiếng nhất Bạch Vân Quán cũng không có mắt âm dương, vậy mà giờ lại có một đầu bếp không chỉ có thể nhìn thấy chị mà còn có thể đánh chị nữa!

Sư phụ từ đâu đến đấy, không cầm bùa chú mà chỉ vung nắm đấm thôi à? Có khả năng này sao không đi bắt quỷ, đi mở tiệm cơm làm gì!?

Dũng khí hù người của nữ quỷ biến mất hoàn toàn, chị nhanh chóng quỳ xuống: “Địa bàn của cô, của cô! A a, tôi chưa từng hại ai, xin đừng gϊếŧ tôi!!!”

“Lau sạch máu đi, bẩn quá.” Diệp Tuyền chán ghét đá cái đầu đầy máu, quay mặt đi.

Nước mắt máu của quỷ đều là ảo giác của âm khí, thực sự sẽ không làm bẩn bất cứ thứ gì, nhưng nhìn vào thì thực sự rất khó chịu. Ở thế giới tận thế đủ ghê rồi, bây giờ nghỉ hưu, Diệp Tuyền sẽ không để bản thân bị thiệt.

Vết máu lộn xộn trên người nữ quỷ biến mất, tứ chi của chị lập tức trở lại vị trí ban đầu, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Ngoại trừ làn da trong mờ nhuốm màu xanh lam và xám, chị trông không khác gì một người sống.

Cuối cùng, trước mắt không còn cái gì lạ hay máu me ghê tởm nữa, tâm tình Diệp Tuyền tốt hơn rất nhiều, tự nhiên có chút kiên nhẫn cùng nữ quỷ bàn bạc kế hoạch tương lai.

“Quán ăn là của tôi, tôi cho chị hai lựa chọn, hoặc là thuyết phục tôi để chị ở lại trả hết nợ, hoặc là tôi sẽ đuổi chị đi…”

“Trả nợ? Tôi là quỷ, không cần ăn uống, không mua nhà, làm sao lấy có nợ?” Nữ quỷ ngơ ngác nhìn lên.

Diệp Tuyền chặc lưỡi: “Nơi chị ở có phải là của chị không? Trước đây có trả tiền không? Mấy ông chủ trước ở đây không hù tới mức bị sang chấn à, rồi thỉnh thầy tới, thì chẳng phải tất cả đều được tính vào số tiền tôi bỏ ra mua quán sao? Ngoài ra, sau này nếu tôi muốn mở quán ăn, sự tồn tại của chị sẽ có âm khí ảnh hưởng đến khách hàng, giải quyết ảnh hưởng sẽ là chuyện lớn…”