Chương 2: Quán ăn quỷ ám

Lý Hồng Vân vốn không thể chịu được việc cô không biết gì lại bị lừa, nhưng vì cũng không thân quen nên chỉ có thể nhắc khéo một chút, ai ngờ người môi giới càng lúc càng nói quá.

“Sao không nói là tại sao lại phải làm phép đi chứ? Từ sau vụ tai nạn xe cộ, mấy năm nay ai mở được quán ở đây? Đến cả chủ nhà còn không được thì ai biết có gì ở trong đó!”

Lý Hồng Vân trừng mắt nhìn gã: “Không lỗ á? Càng giống là lừa gạt người ta thì có!”

“Cái này…” Người môi giới căng thẳng nói.

Diệp Tuyền liếc gã một cái.

Khoảnh khắc gã bị đôi mắt trong veo đó nhìn chằm chằm, cảm giác như thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén lóe lên từ vỏ kiếm, lông tơ trên người gã dựng đứng lên như bản năng. Những lời giải thích nhằm lừa gạt lúc này kẹt cứng trong cuống họng gã.

Khi Diệp Tuyền nhìn đi chỗ khác, người môi giới thở phào nhẹ nhõm.

Thật là lạ, cô gái này lấy đâu ra khí thế như vậy chứ?

Thấy không thể giấu được nữa, người môi giới ngượng ngùng cười nói: “Cô Diệp, quán ăn này đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cô. Cô đã đích thân chọn và trả tiền, điều này chứng tỏ cô có duyên với nơi này. Tôi không có ý lừa gạt ai cả, Đạo sĩ Bạch Vân Quán cũng đã nói mọi chuyện đều ổn, chỉ là nơi này bị để trống hơi lâu mà thôi. Nói chung là nếu cô vẫn muốn, tôi sẽ giảm hoa hồng cho cô xem như nhận lỗi, đồng thời tôi cũng sẽ chi trả thuế và phí chuyển nhượng. Nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ tìm cách khác… ”

“Cứ lấy căn này.” Diệp Tuyền khẳng định nói.

“Tiểu Diệp?!” Lý Hồng Vân sửng sốt, lo lắng thì thầm: “Cháu còn nhỏ không tin cũng là chuyện bình thường, nhưng có một số chuyện không phải dì nói bừa đâu! Ông chủ ở nơi này hoặc là tự nhiên mắc bệnh hoặc là làm ầm ĩ cả đêm đó…Mọi người đều tránh xa nơi này!”

Bà muốn dọa cô đi nhưng vẻ mặt Diệp Tuyền vẫn bình tĩnh nói: “Không sao đâu, chuyện này cháu không sợ.”

Kẹt——

Gió thổi vào đại sảnh đã lâu không có người, bàn ghế xếp chồng lên nhau được phủ vải chống bụi, tích tụ một lớp bụi bặm tựa như bóng ma quỷ dị.

Càng nhìn vào bên trong sẽ càng cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu.

Người môi giới mở cửa lùi lại hai bước: “Điện nước đã cúp, có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp tôi, tôi sẽ đi ngay!”

Người môi giới quăng chìa khóa cho Diệp Tuyền, sợ cô sẽ hối hận mà nhanh chóng bỏ đi.

Bà Ngưu nhìn Diệp Tuyền đi vào cửa, nhếch môi nói: “Làm phép xong không bao lâu thì nửa đêm vẫn còn có tiếng động. Lúc trước không ít người tới đây nói đây là chữ Đinh (丁) là Lộ xung sát cực kỵ đấy thôi…Một con nhóc thôi thì làm được cái gì. Bây giờ không tin thì sau này có mà tiền mất tật mang.”

*Lộ xung sát: hay “Thương sát” là hình thái thế phạm Dương trạch gặp phải khi một con đường, dòng sông hay hành lang thẳng và dài xung trực với cửa chính căn nhà, tựa như một mũi tên đâm thẳng vào nhà.

Lý Hồng Vân cũng thở dài.

Diệp Tuyền nhìn về phía góc đại sảnh, đóng cửa lại, cánh cửa đã lâu không dùng phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Rầm——

Ngọn đèn vừa mới bật lên bỗng nhiên chập chờn, trong chốc lát, một tia sáng lờ mờ từ cửa sổ bị mở toang ở sau bếp chiếu vào, chiếu sáng các dãy bàn ghế một cách quỷ dị.

“A a a có quỷ, cứu mạng!!!” Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Một cái bóng nửa trong suốt từ phía sau tấm vải chống bụi trong góc bay ra, khiến tấm vải chống bụi phấp phới dù không gió, nhìn là biết vừa lăn vừa bò

Diệp Tuyền: “...?:

Sự cảnh giác và nhạy cảm mà cô tích lũy được trong nhiều năm sẽ không biến mất trong thời gian ngắn, cô từ lâu đã phát hiện ra rằng có quỷ đang ẩn nấp phía sau nhìn lén. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quỷ nhát tới mức sợ cả quỷ như thế này.

Bóng quỷ chạy đến cửa bếp sau mới dừng lại, cẩn thận thò đầu ra ngoài, chải lại mái tóc dài rối bù, liếc nhìn bóng đèn đã ổn định trở lại sáng sủa mà vỗ ngực thở phào.

“Làm sợ muốn chết. Ơ không, quỷ sẽ không chết.”

Nữ quỷ tóc dài tò mò nhìn Diệp Tuyền: “Sư phụ mới à? Không, không, cô chủ mới? Ôi, hy vọng lần này cô chủ sẽ gan dạ hơn tí. Mình làm quỷ mà chán quá à…”

Diệp Tuyền không nhìn chị nữa, làm như không thấy nữ quỷ mà đi qua.

Nữ quỷ đã quen với việc người bình thường không thể nhìn thấy mình nên lúc đợi được có người đi vào, dù không thấy chị nhưng chị cũng rất vui vẻ. Chị đi theo Diệp Tuyền đến bất cứ nơi nào cô đi, từ phàn nàn về sự buồn chán đến việc tự giải trí bằng cách đi lại bằng tay chân.

Diệp Tuyền nhìn quanh quán ăn hai tầng, nó mới được cải tạo cách đây nửa năm đã trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp, bàn ghế, tầng hai nơi khách có thể ở lại chỉ thiếu một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Sau khi dọn dẹp bụi bặm, mua một ít ngũ cốc, dầu, thịt và rau quả, làm xong xuôi giấy chứng nhận là có thể trực tiếp bắt đầu kinh doanh.