Chương 28: App âm phủ

Một con quỷ ngồi xổm bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện lợi dụng lúc Vô Thường không chú ý thò đầu vào, nhìn thấy cảnh tượng này, nó há hốc mồm: “Đó là ai mà đến cả Vô Thường cũng phải đích thân chào hỏi vậy?”

Huyền môn suy tàn theo mạt pháp, bây giờ người của Huyền môn gặp quỷ cũng rất khách khí.

Mặc dù không nổi tiếng và ngồi ở cấp cao như một trong Thập Đại m Soái Hắc Bạch Vô Thường, nhưng Cổ Chi Dao và một tên Hắc Vô Thường khác đang cùng nhau thống lĩnh lũ quỷ sai ở Thành Hoàng. Là sứ giả bắt hồn thì tất nhiên không phải loại tiểu quỷ có thể vẫy tay thì tới xua tay thì đi được, nào có chuyện tỏ thái độ tôn kính với một người thế này? Hình như đây là đãi ngộ mà đại thiên sư Huyền môn được hưởng mà nhỉ?

Cô lười biếng từ trên xe đưa tay ra đỡ Vô Thường, ngăn cản cô ta tiếp tục khom lưng.

“Sinh hồn chưa chết hẳn mà chỉ là chạy lạc thôi, tôi mang người ta về hẳn là không có gì trái quy củ chứ? Tại sao Vô Thường đại nhân lại ở đây?”

Diệp Tuyền nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái tươi cười hỏi giống như một người bình thường hiền lành tốt tính, cô hờ hững nâng mắt phượng lên, bên trong có một loại cảm giác áp bức khó lộ ra ngoài.

“Không không không, ngài hiểu lầm rồi!” Sắc mặt Cố Chi Dao đột nhiên biến đổi, hai tay bị ép không thể động đậy, liên tục lắc đầu như muốn lắc bay cả đầu ra ngoài.

“Chúng ta là quỷ thần đúng đắn nên sẽ không đi ức hϊếp quỷ hồn hay cưỡng ép bắt hồn để lấy thành tích đâu! Chưa nói đến việc bị tổn hại đức hạnh, mà lúc kiểm tra đánh giá thành tích thì cũng không có tính! Ngài thấy không, quỷ sai ở đây hết. Bác sĩ cứu anh ta, không chết được, chúng ta còn sẽ trợ giúp hồn phách để họ không đi lung tung nữa.”

Mặc dù cô ta là âm thần, âm khí quỷ hồn có công đức bảo vệ ở ngoài, nhưng giây phút Vô Thường bị Diệp Tuyền ôm giữ, cô ta không khỏi cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến.

Cổ Chi Dao chắc chắn là nếu cô ta giải thích chậm một chút, mà nếu Diệp Tuyền còn xui xẻo phạm phải quy tắc thì thế nào cô ta cũng bị Diệp Tuyền đóng gói, theo nghĩa đen đấy.

Diệp Tuyền thu lấy trong ánh sáng vàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đỡ Võ Thường đứng dậy: “Tôi còn chưa nhận chức ở âm phủ, là một chủ quán bình thường thôi, gọi tiên sinh làm cái gì. Vô Thường đại nhân tới đây làm cái chi?”

Cảm thấy áp lực trên cơ thể đã giảm bớt, Cổ Chi Dao thở phào nhẹ nhõm, không rảnh lảm nhảm ý bảo chủ quán ăn cũng chả có bản lĩnh như cô mà nhanh chóng giải thích: “Diệp….Cô chủ Diệp quyết định ở lại Thanh Giang lại vô tình thể hiện ra. Thành Hoàng đại nhân và bọn đầy tớ chúng ta cũng ngại tới cửa quấy rầy. Hôm nay thấy ngài gặp chuyện như vầy nên cố ý tới xem có giúp gì được không.”

“Ngài mãi mãi là bạn của âm phủ, nếu ngài thấy hứng thú với nơi của quỷ hồn, cho dù là làm sứ giả âm phủ, Vô Thường hay làm phán quan, thích cái nào cũng được…”

“Dừng lại.” Diệp Tuyền nghe được lời này mà mí mắt co giật, thẳng thừng ngắt lời: “Người ở phủ Thành Hoàng thiếu à?”

Thành Hoàng là một trong số rất ít vị thần ngày nay có thể du hành giữa hai cõi m và Dương, không ở trần gian cũng có thể giao tiếp trên dưới hai nơi. Hầu hết các kênh liên lạc âm dương đều được thành lập trên danh nghĩa Thành Hoàng.

Nói cách khác - là bận, rất bận.

Cô chỉ mới nghỉ hưu có mấy ngày mà đã bị chủ cũ với “công ty” theo dõi rồi á. Muốn cô đi làm việc nữa à? Đừng có mơ.

“...”

Cổ Chi Dao vừa mới bắt đầu quảng cáo, cô ta ho một cách lúng túng vì bị chặn họng nhưng vẫn kiên quyết nói hết câu: “Bây giờ kênh âm dương có rất nhiều hạn chế nên không ngại có thêm người. Ngài đừng từ chối vội, có thể suy xét một chút, khi nào có hứng thú thì Thành Hoàng đại nhân luôn ở miếu Thành Hoàng đợi– ờm, trừ tuần này.”

Diệp Tuyền khó hiểu nhướng mày.

Ánh mắt Cổ Chí Dao đảo quanh: “Thành Hoàng đại nhân mất sớm, ông ấy không quen lắm với cách làm việc với điện tử trong văn phòng mới phổ cập lắm..”

“Ồ.” Diệp Tuyền hiểu ra: “Thi trượt nên tuần này thi lại phải không?”