Chương 25: Súp gà hoành thánh

Chúng ta luôn nói về “tương lai” hoặc “về sau” vì luôn cảm thấy rằng cuộc đời vẫn còn rất dài.

Trong tương lai sẽ đi đến những danh lam thắng cảnh đẹp đến nao lòng, sau này sẽ xem những bộ phim và đọc cuốn sách mà ta rất mong chờ nhưng lại không có thời gian để đọc, ăn một bữa thịnh soạn mà chưa bao giờ ăn, sau đó lại yêu đương nhẹ nhàng, về nhà báo hiếu ba mẹ…..

Khi mọi thứ kết thúc đột ngột, là lúc ta nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi.

Đột nhiên ta nhận ra mình đã bận rộn cả đời nhưng chẳng làm được gì, chẳng có gì kịp thời và chỉ có vô số hối tiếc, thất bại.

“...Tôi rất hối hận!”

Đường Dịch tràn ngập cay đắng.

Du Tố Tố trông có vẻ buồn khi nghe điều này, bầu không khí hóng chuyện đã phá tan nỗi buồn của Đường Dịch.

Đường Dịch chợt nhận ra có gì đó không ổn, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Mấy người có nhìn thấy tôi à?!”

“Tôi, tôi sắp được đầu thai à? Ôi, không ngờ sau khi chết lại có thể ăn được một bữa ăn. Làm ma no cũng không đến nỗi quá khổ, kiếp sau tôi sẽ không bao giờ làm người nữa!”

Mọi thứ trong quán ăn trước mặt đều mang dáng vẻ quen thuộc thường ngày, gần giống như lúc anh ta còn sống, Đường Dịch từ từ hoảng sợ rồi bình tĩnh lại.

Không biết nghĩ cái gì trong đầu mà lúc nói thì nói hơi to.

“....” Du Tố Tố nhớ lại trước đây chị cũng từng nói điều tương tự, tốt bụng phá vỡ tưởng tượng của anh ta: “Anh phải xếp hàng chờ để được đầu thai, phải mất hàng chục năm. Nếu muốn đầu thai thành gấu trúc hay làm mèo thì thôi mơ cho nhanh anh ạ.”

Đường Dịch bối rối: “Hả? Không đầu thai thì làm cái gì?”

Du Tố Tố lén nhìn Diệp Tuyền, thấy cô chủ không ngăn cản, chị tự tin chỉ vào mình: “Cứ làm quỷ thôi.”

“Bây giờ quá bận, lúc đầu thai tôi chỉ muốn an nhàn thôi. Nếu đều là an nhàn, đầu thai cũng thế thì chắc sẽ không được như bây giờ đâu, thà khỏi đi đường vòng mười mấy năm còn hơn! Chỉ cần bao ăn bao ở, có thể đi làm, chi tiêu còn ít hơn lúc còn sống, đây chả phải là cuộc sống trong mơ à?”

“Người làm công và hồn làm công! Làm hồn làm công còn hơn! Hồn làm công còn cao hơn hồn bình thường!”

Đường Dịch nghe vậy mở to mắt, bị đạo lý của Du Tố Tố dẫn dắt, khiêm tốn xin lời khuyên: “Vậy thì tôi phải làm sao đây?”

Nhìn thấy Diệp Tuyền đứng lên, lời nói của Du Tố Tố lập tức thay đổi: “Không có gì, chỉ cần tìm một cô chủ giống như cô chủ của tôi thôi, một ngày làm việc không quá một giờ, tuyệt đối không tăng ca!”

Đường Dịch rất mong đợi, lau mặt rồi quay đầu nhìn Diệp Tuyền.

Tuy rằng còn đang khóc, nhưng anh ta đã làm trong ngành nhiều năm như vậy nên kinh nghiệm cũng không ít, cũng không biết phải đối mặt với sự thật mình đã chết ra sao liền lao tới xin việc: “Sếp! Tôi làm việc cho cô thì sao? Tên tôi là Đường Dịch, là lập trình viên 28 tuổi, chủ yếu làm…..”

Diệp Tuyền:......

Diệp Tuyền đẩy Du Tố Tố đang hưng phấn lừa người trên bàn ra, cô cũng lười nói nhảm với Đường Dịch, nói thẳng: “Khi nhớ ra mình là ai thì hẳn là có thể cảm giác được thân thể của mình ở đâu. Đi thôi, Tôi sẽ đưa anh trở lại.”

Thực khách xảy ra chuyện còn nhớ phải ăn thì Diệp Tuyền chắc chắn phải quan tâm.

Đường Dịch ngơ ngác: “Chết mà còn có thể sống lại hả? Ôi cao nhân ở gần tôi vậy sao?”

Diệp Tuyền không nói nên lời ngắt lời anh ta: “....Anh không nghĩ là anh còn sống à?”

Du Tố Tố bị nhốt nên ít khi thấy quỷ, chỉ cảm thấy Đường Dịch kì lạ thôi chứ không nhận ra tình huống của anh ta là như nào, nhưng Diệp Tuyền thì khác.

Đường Dịch vừa vào cửa, Diệp Tuyền liền phát hiện đây là một sinh hồn.

Chỉ là lúc đó Đường Dịch đang cận kề cái chết, đầu óc hỗn loạn, không nhận ra mình gặp rắc rối như thế nào hay mình là ai, hoàn toàn dựa vào thói quen của mình vào lúc gần chết hoặc chấp niệm thôi.

Linh hồn không ở trong cơ thể, trừ phi chính anh ta tự mình nghĩ tới, nếu không lời nhắc nhở của người khác có thể dễ dàng phá vỡ sự ổn định tạm thời của linh hồn, trực tiếp cắt đứt liên lạc với cơ thể.

Đến lúc đó, ngay cả khi cơ thể được cứu, trường hợp tốt nhất chỉ có thể là rơi vào trạng thái thực vật.

Diệp Tuyền mang theo linh hồn chưa kịp phản ứng đi ra ngoài: “Anh đang là một sinh hồn, hiện tại quay về hẳn là kịp.”

“???Thật sao?” Mê mang của Đường Dịch đột nhiên biến mất.

Nói là kiếp sau sẽ không bao giờ trở thành con người nữa, nhưng nếu họ có thể sống thì ai lại muốn chết chứ?