Chương 21: Thời điểm gặp quỷ

“Biển hiệu ghi cái gì đây? Để tôi xem. Để tôi xem.”

Ba ký tự lớn hiện ra đằng sau tấm vải đỏ rơi xuống.

Quán ăn đêm.

Trên tấm biển gỗ đơn giản, nét chữ đẹp đẽ mà cứng cáp hiện lên.

“Ôi….” Du Tố Tố nghẹn ngào khi nhìn thấy tên quán ăn, đầu chị nhảy số nhanh tới mức nào cũng không biết phải khen làm sao.

Cứ gọi là quán ăn khuya thôi à? Nó quá nhàm chán!

Lão Trần chắp tay sau lưng, nói: “Thật là một cái tên hay! Vừa ngắn gọn vừa tao nhã, thật dễ nhớ!”

Du Tố Tố: ...Gừng già còn cay, chị thua rồi!

Mặt trời lặn, bóng quỷ xuất hiện. Một số nơi gọi đó là thời điểm gặp quỷ cũng không sai.

Đèn dưới mái hiên được bật lên, những ánh đèn màu ấm áp chiếu xuống khiến biển hiệu tỏa sáng rực rỡ.

Diệp Tuyền dựa vào trước cửa ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên ý cười.

Hồi nhỏ ở nhà cô cũng có một chiếc đèn như vậy. Kể cả khi đã bán hết cơm, đèn vẫn sáng đến khuya để soi sáng con hẻm.

Bây giờ, cô cũng thắp một ngọn đèn.

Lý Hồng Vân vẫn luôn chú ý đến quán ăn cuối phố nên là người đầu tiên tới mở hàng, bà mang theo một lẵng hoa chúc mừng đã đặt trước, theo sau là mấy người hàng xóm cũ quen thuộc.

“Chào buổi tối chú với dì, hai người muốn ăn gì?” Đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước cửa mỉm cười chào đón.

Lý Hồng Vân mấy lần tới đây đều chưa từng nhìn thấy hai người này. Bà mơ hồ cảm thấy người thanh niên này trông quen quen, nhưng bà không nhớ mình đã gặp người này ở đâu.

Khi nhìn vào bên trong cửa hàng sẽ thấy những tủ khử trùng hoàn toàn mới, tủ nước hai cửa và tủ bánh ngọt đặt ở phía sau khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Các quán ăn khác nỗ lực phục vụ khách hàng nên hay dọn nhanh, càng có nhiều khách ngồi càng tốt, điều này khó tránh khỏi khiến quán họ có vẻ hơi đông đúc. Những chiếc bàn ghế rải rác trong cửa hàng này được chiếu sáng bằng ánh đèn khiến không gian trở nên rộng rãi và sáng sủa, dường như ngồi ở đâu cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Quán ăn bị quỷ ám mấy năm chật vật không có ai kinh doanh, đây là lần đầu tiên có người mở cửa đón khách.

Ngay cả nhân viên cũng đã được mời và sắp khai trương.

Có tấm bảng đen nhỏ treo thực đơn ở quầy và một cái ở cửa, có vài dòng viết bằng phấn hiện rõ.

“Cơm chan canh măng hầm thịt, canh măng hầm thịt, há cảo nhân măng thịt. Món ăn kèm là kỷ tử hầm hoặc trứng hấp... Không còn nữa? Không có món xào?”

Mấy ngày này bà Ngưu bị con cháu quấy rầy, giữa trưa lại bị Lý Hồng Vân cho hít mùi đồ ăn, thấy thế liền lắc đầu nói: “Thế này mà giống làm ăn à!”

Ngay cả thực đơn cũng có lệ, đồ ăn có ăn ngon không vậy?

Bà Ngưu lẩm bẩm trong lòng, thu tay cầm tiền lại, nhìn bà Hoàng bên cạnh: “Bà là người Hải thị, có thể giúp chúng tôi nếm thử được không?”

Mái tóc trắng bạc của bà Hoàng được chải chuốt gọn gàng, cũng không hề giận dữ, bà cười hỏi Diệp Tuyền: “Người già rồi lại nhớ hương vị này, con có thể gói cho bà thêm một chút tao du được không?”

Diệp Tuyền mang ra cho bà một cái hộp lớn, săn sóc nói: “Còn có giấm gạo hoa hồng sốt cay, bà có muốn nếm thử không?”

Một cái há cảo không đắt lại sạch sẽ, tiện lợi để hâm nóng cho bữa sáng và còn kèm theo đồ ăn. Ngoại trừ bà Ngưu, có một số người sợ hãi không dám bước vào nhưng họ vẫn mua há cảo dù nhiều hay ít.

Nếu Diệp Tuyền không làm nhiều như vậy, bọn họ suýt chút nữa đã thành lập một nhóm đi giành há cảo rồi.

Khủng bố quá đi mất.

“Mong sẽ quay lại lần sau!” Vừa mở cửa đã có khách làm cho Trần Kim Bảo nhiệt tình hơn như bản thân lại mở quán lần nữa, chờ người ta đi rồi còn học nhớ khách họ gì.

Nhưng sau khi hàng xóm rời đi, Trần Kim Bảo nóng lòng đứng ở cửa hồi lâu nhưng hồi lâu không có người.

Lúc này, những người trẻ tuổi sống ở thành phố cổ hoặc chưa tan sở hoặc vẫn đang đi làm, phần lớn những người lớn tuổi đều ăn uống tại nhà hoặc tại những quán ăn quen thuộc.

Phố cổ vốn không sôi động, cuối phố càng thêm vắng vẻ.

Diệp Tuyền không quan tâm kinh doanh tốt hay xấu, tiễn khách rồi lười biếng ngồi sau quầy.

Cô chủ ôm má trông như sắp ngủ lại, Trần Kim Bảo trước tiên tỏ ra lo lắng rồi hỏi Du Tố Tố mượn một chiếc máy tính bảng.

Lấy mà không lấy ra được

Nhìn xuống, Du Tố Tố cầm máy rồi im lặng tắt bộ phim truyền hình đã bắt đầu mở trong im lặng từ lúc nào đó.

Du Tố Tố xấu hổ quay đầu lại: “Chúng ta cùng nhau đi đón khách thôi.”

Lão Trần cầm máy tính bảng chạy ra cửa, bấm một phát, một chuỗi pháo nổ lách tách.

Pháo không được phép trong thành phố, âm nhạc cũng thế

Diệp Tuyền nhướng mi nhìn xem, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm mà chỉ cảnh cáo.

“Lúc khai trương không được bay đi bay lại.”

Du Tố Tố đã quen với việc làm quỷ lúc này chỉ cách mặt đất vài centimet, chị chột dạ hạ chân xuống.

Khi pháo nổ lần thứ ba, bầu trời hoàn toàn tối sầm, lại đốt pháo sẽ làm phiền cư dân. Trần Kim Bảo thấy không hút khách được thì trầm tư suy nghĩ biện pháp khác.

Nồi đồ ướp còn ấm. mùi thơm thoang thoảng bay dọc đường.

Đường Dịch vừa xuống xe buýt, mệt mỏi một ngày nên cũng không muốn ăn, anh ta khịt mũi, miệng lại vô tình tiết ra nước.

Nhìn về hướng hương thơm bay tới, anh ta thấy một ánh sáng ở cuối phố Hỉ Nhạc vốn dĩ tối tăm.

Biển hiệu nhìn thoáng qua thì gọi là quán ăn khuya.

Đường Dịch vui vẻ nói: “Người chủ này hay ho thật.”

Khi đến gần nhìn thấy thực đơn, Đường Dịch không khỏi sửng sốt: “Chỉ có măng hầm thịt thôi à?”

Càng đến gần, mùi hương tươi mát xộc thẳng vào mũi.

Đường Dịch do dự một lúc rồi bước qua cửa.

Mấy người mà đến lúc về nhà mới muốn ăn phần lớn là người bình thường không hay nghĩ ra được hôm nay sẽ ăn cái gì. Anh ta thường ăn đi ăn lại ở cùng một nhà hàng, hoặc chỉ đi dạo phố hoặc đứng đợi mua hộp cơm trong mười phút rưỡi, chọn toàn món đẹp đẹp.

Nguyễn Dịch bị dụ tới, thấy chỉ có một món chính giúp anh ta khỏi phải lo lắng lựa chọn cái gì.

“Cô chủ, một bát cơm chan canh măng hầm thịt!”