Chương 17: Bánh ngải cứu nhân chà bông

Diệp Tuyền hài lòng nheo mắt lại.

Nhân thường được sử dụng trong món bánh ngải cứu truyền thống là bột đậu đỏ, vừng và đậu phộng, những năm gần đây, lòng đỏ trứng muối và chà bông thịt dần trở nên được lòng, cả Diệp Tuyền cũng bao gồm một số trong số đó. Cô cố tình không nhớ cái nào là cái nào khi gói nhân, lúc ăn sẽ đầy thích thú như đi đào kho báu.

Nhân trộn với bơ có kết cấu béo đặc nhưng không lấn át những loại khác, chỉ cần tỷ lệ vừa phải thì bất cứ nơi nào thêm vào hương vị sẽ đậm đà và thơm ngon hơn, cùng làm tăng trải nghiệm ngon miệng của bánh ngọt truyền thống.

Trần Kim Bảo vẫn còn bối rối trước sự đối xử tôn trọng của cục giám sát, quay lại thấy Diệp Tuyền không hề quan tâm đến hình ảnh bản thân, thổi phù phù lấy đồ ăn từ trong nồi ra cắn một miếng.

Đôi mắt phượng sáng ngời ấy cong lên hạnh phúc khi tập trung thưởng thức món ăn, bản năng sợ hãi và cảm giác xa cách khiến ma quỷ run rẩy đều tan biến, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy một niềm hạnh phúc mãn nguyện tự nhiên trỗi dậy.

Ngay cả Trần Kim Bảo, người đã chết đã lâu khi nhìn vào cũng cảm thấy thèm thuồng. Nhưng sau khi nuốt nước bọt không tồn tại, lão lại cảm thấy có chút hối hận.

Dù có được bao nhiêu đi chăng nữa thì khi còn sống, lúc còn sống cũng chỉ ăn một miếng cơm, ở trong một tấc đất, nhưng khi chết đi thì chẳng khác gì một nắm đất vàng. Mặc dù lão có thể ăn được mùi hương và mùi thức ăn, nhưng khi còn sống lại chưa bao giờ thực sự nếm được mùi vị đó trong miệng.

“Nhìn tôi làm gì? Ăn đi.” Diệp Tuyền một tay giơ đĩa lên, chen qua Trần Kim Bảo: “Cái này là của tôi, còn những cái kia là của ông.”

Trần Kim Bảo cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không hiểu sao tự nhiên nhận ra rằng nếu ăn trộm bữa ăn của cô chủ có thể... không, nhất định sẽ bay màu.

Lão nhanh chóng bước sang một bên, tỏ vẻ bản thân không có ý định làm như vậy.

Du Tố Tố vẫy tay với lão: “Nào, lão Trần! Chúng ta có thể ăn khi cô chủ ở đây, ăn xong lại cùng nhau quét dọn sạch sẽ nhé!”

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của lão, Du Tố Tố dường như nhìn thấy chính mình mấy ngày trước khi chưa được trải đời.

Nói chuyện cũng chẳng ích gì, chị đành dành thời gian cầm chiếc bánh xanh mới hấp lên.

Gắp bánh lên cắn, trong miệng có chút nóng, nhưng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống dưới hơi thở lạnh lẽo của quỷ.

Sau khi chết, năm giác quan đều biến mất, cảm giác này nóng đến mức trước đây chị hẳn sẽ hét lên, nhưng giờ đây đó lại là một trải nghiệm mà chị rất trân trọng. Mỗi lần ăn, Du Tố Tố đều có thể hiểu tại sao cô chủ, một thiên sư lại yêu thích đồ ăn đến vậy.

Trần Kim Bảo được nhìn thấy Du Tố Tố làm mẫu mới nhận ra rằng ánh sáng vàng đang giam giữ lão không chỉ có mỗi cảnh báo.

Dưới lớp vỏ mềm dai, nhân đậu đỏ đặc sánh mịn ngọt ngào, những hạt vỏ quýt thái nhỏ có vị chua ngọt ngọt dịu, làm đậm đà hương vị và để lại dư vị ấm áp cuối cùng trong miệng.

Trần Kim Bảo cắn một miếng, vô thức nếm thử tỉ lệ nguyên liệu, cho đến khi hơi ấm quen thuộc hóa thành bột và nhanh chóng biến mất, lão mới tỉnh táo trở lại, không còn cảm nhận được trọn vẹn cảm giác lúc đó.

Cảm giác thuộc về một "con người".

Dù đã ăn nó nhưng lão vẫn nhận ra rõ ràng rằng mình đã chết.

Trần Kim Bảo đang ngồi khom lưng ở bàn, không tận dụng cơ hội hiếm có này để nếm thử món ăn nữa mà chỉ ngơ ngác. Lão không biết mình hối hận vì đã không nếm thử đúng cách hay tiếc nuối điều gì khác.

Diệp Tuyền lười biếng liếc lão một cái, không nói gì.

Làm thế nào một quỷ già có thể buông bỏ những chấp niệm mười mấy năm đơn giản thế? Con người luôn gặp phải những điều hối tiếc mới trên con đường phải đi.

Du Tố Tố không hiểu nhìn lão Trần, hoàn toàn không biết trên người lão toàn là bi thương, vui vẻ nhặt chiếc bánh cuối cùng lên: “Ông không ăn thì đều là của tôi phải không? Tôi tuyên bố chà bông là ngon nhất!”

Diệp Tuyền cười khúc khích, vừa đặt bát xuống, cô liền nghĩ ra bữa ăn tiếp theo.

Ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu theo bóng dáng của cô chủ trẻ, Diệp Tuyền vui vẻ tuyên bố: “Ngày mai chúng ta ăn há cảo nhân măng thái hạt lựu và thịt nhé!”