Chương 7: Công pháp song tu

Mặt trời khuất dần phía sau núi, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, lúc này Lâm Dĩ Thành ngồi bất động trên ghế mới từ từ lấy lại tinh thần.

Hắn phất tay, linh đăng tỏa sáng khắp phòng.

Lâm Dĩ Thành bắt đầu mở công pháp ra xem, sửng sốt. Thì ra chỉ là công pháp song tu trao đổi tinh thần thể và linh khí, hắn cuộn cuốn trục lại, đập lên đầu mình một phát.

Mấy trăm năm nay đã quen khi nào phát độc thì làm tình cùng đàn bà, cho nên suốt cả ngày qua, trong đầu hắn toàn là cảnh diễm tình nóng bỏng. Đầu óc hắn đen tối quá mà.

Nhưng mà không hiểu sao lại có chút thất vọng nhỉ?

Lâm Dĩ Thành cười khố, gạt nỗi lòng rối bời sang một bên, chăm chú nghiên cứu công pháp. Hắn vốn có thiên phú tu luyện, một bản công pháp song tu mỏng manh không làm khó được hắn, chỉ mất khoảng năm ngày, hắn đã có thể thông hiểu hết.

Lúc này, Lâm Dĩ Thành đang đứng đối diện với Hà Tử Uy, cúi đầu nói:

"Niếp trưởng lão cho phép con đến Băng Linh phong học hỏi, ngài ấy nói sẽ chỉ điểm con cách tu luyện Huyền Hỏa Công và Lâm Vân kiếm pháp.”

Hà Tử Úy vui mừng, nắm tay đồ đệ nói:

“Thành Nhi, đây là cơ hội tốt không ai có thể cầu, con phải nắm bắt cho tốt. Đến Băng Linh phong cũng được, bên Niếp trưỡng lão cũng không có đệ tử nào, con làm bạn với nàng cũng tốt.”

“Ơ… sư phụ có phải người hiểu lầm rồi không? Niếp trưởng lão chỉ bảo con đến đó chứ có bảo con ở luôn đó đâu?”

“Hở? Không sao không sao, ta viết một lá bìa truyền âm, bảo nàng cho con ở luôn đó, đề phòng có chuyện như đợt trước xảy ra còn kịp thời cứu chữa.”

Nói xong không để Lâm Dĩ Thành phân bua thêm, ông lấy một lá bùa truyền tin gửi cho Niếp Tử Phượng. Một lát sau liền có hồi âm, Lâm Dĩ Thành nín thở lắng nghe.

“Được.”

Chỉ một từ đơn giản đã đủ làm tim hắn đập bang bang. Nàng đồng ý rồi, như vậy có nghĩa là hắn được ở gần nàng mỗi ngày phải không?

“Còn ngu người ở đó làm gì, mau thu dọn đồ đạc qua luôn đi thôi.”

Hà Tử Úy đập mạnh vai đồ đệ mình, hận không thể lập tức đóng gói hắn ném lên Băng Linh phong luôn. Lâm Dĩ Thành bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sư phụ hắn còn nóng lòng hơn cả hắn nữa, cứ như sắp đem hắn đi bán đến nơi.

Đồ đạc của Lâm Dĩ Thành không có nhiều, chỉ có chút pháp bảo hộ mệnh và một vài đồ dùng hằng ngày, hắn cho hết vào giới chỉ rồi đi đến Băng Linh phong. Hai đạo đồng đã sớm chờ hắn ở cửa phong, khi hắn bước đến thì đưa cho hắn một khối ngọc bài, nãi thanh nói:

“Lâm sư huynh, đeo ngọc bài này rồi huynh có thể tự do ra vào kết giới ngoài phong và cả kết giới riêng ở biệt viện của phong chủ nữa.”

“Thật ghen tị với huynh mà.”

Hai đạo đồng một trước một sau cảm thán, Lâm Dĩ Thành không kiềm được cong môi cười. Hắn có được đặc quyền mà người khác không có.

Đạo đồng dẫn hắn đến trước biệt viện của Niếp Tử Phượng, nói:

“Lâm sư huynh, huynh tự vào đi thôi. Căn phòng chính giữa là phòng sách của phong chủ, bên trái là phòng ngủ của người, còn phòng bên phải là phòng của huynh, đừng đi nhầm. Giờ này chắc phong chủ đang ở trong động phủ, nó nằm ở sâu trong rừng mai trắng kia, cứ đi sâu vào sẽ thấy.”

“Được, cảm ơn hai vị đạo hữu. Mà sau này chúng ta sẽ gặp mặt thường xuyên, cứ đạo hữu này nọ thì xa lạ quá. Có thể cho ta biết tên của hai ngươi không?”

“Ta tên Hàm Mai/ Hàm Tuyết. Sư huynh cứ gọi chúng ta là A Mai, A Tuyết giống phong chủ là được.”

“Được. A Mai, A Tuyết, hẹn gặp lại sau.”

“Ừm, hẹn gặp lại Lâm sư huynh.”

Hai đạo đồng tung tăng đi mất, Lâm Dĩ Thành đứng bồi hồi ngoài biệt một lúc lâu, sau đó mới xuyên qua kết giới bước vào trong. Hắn không vội đi xem phòng mình, mà đi về phía rừng mai, đến động phủ của Niếp Tử Phượng.

“Trưởng lão, đệ tử đã tới.”

Cấm chế trước cửa động phủ khẽ lay động, sau đó tiếng nói của Niếp Tử Phượng truyền đến:

“Vào đi.”

Lâm Dĩ Thành cất bước đi vào. Hắn bị cảnh đẹp bên trong làm cho ngẩn ngơ. Động phủ của Niếp Tử Phượng không phải là hang động như những động phủ khác, nó giống như một mái nhà thiên nhiên tạo thành, vòm động cao và rộng, bên trong vô cùng sáng sủa. Trong động phủ có một cây mai rất lớn, màu sắc đỏ thẩm, mà ở dưới gốc cây có đặt một chiếc xích đu dài, nữ tu xinh đẹp đang nằm nghiêng người trên đó. Từng cánh hoa mai phủ rơi xuống, phủ lên thân hình của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn trước khi rơi xuống đất.

Lâm Dĩ Thành nhìn đến ngây người.

“Đứng đó làm gì, vào trong đi.”

Giọng nói của Tử Phượng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lâm Dĩ Thành rảo bước đi đến, đứng trước mặt nàng. Tử Phượng nâng người ngồi dậy, hỏi:

“Không nói thật cho sư phụ ngươi chứ?”

“Vâng, chỉ nói là đến Băng Linh phong để học hỏi.”

“Ừm rất tốt. Ngươi qua đây.”

Nàng đứng dậy, dẫn hắn đi qua một không gian khác bên phải động phủ, nhẹ giọng nói:

“Sau này đây sẽ là nơi song tu, cũng là chỗ dành cho ngươi tu luyện. Ta ở ngay bên cạnh, có vẫn đề gì thì gọi ta.”

“Qua đây.” Nàng dẫn hắn đi thêm một đoạn nữa: “Nơi này là ôn tuyền, bình thường chỉ có ta sử dụng, bây giờ ta cho ngươi quyền được vào trong, nhưng chỉ được dùng khi ta không ở, hiểu không?”

“Vâng.”

Tử Phượng gật đầu, phất tay một cái. Một hồ nước nóng lộ thiên hiện ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Vách hồ được đắp bằng linh thạch thượng phẩm, từng khối từng khối long lanh như châu ngọc, vài cánh hoa mai lất phất rơi xuống, đẹp hệt như tiên cảnh.

Niếp Tử Phượng lại nói:

“Thật ra, cái hồ lần trước ngươi ngâm mình cũng là hồ nước nóng, hơi nóng ở đó nóng gấp mấy lần cái hồ này. Lúc trước hàn độc của ta phát tác, chạy đến đó để ngâm mình, không ngờ đóng băng nó luôn. Nhưng mà không hiểu sao lần trước đưa ngươi đến đó lại không còn băng nữa, cũng may vẫn còn nhiều linh khí nếu không lúc đó không cứu nổi ngươi.”

Lâm Dĩ Thành chột dạ gãi mũi. Hắn không dám thừa nhận hắn hẹn con gái nhà người ta đến đó chịch nhau xong tiện thể ngâm mình làm tan hết băng trong hồ.

Niếp Tử Phượng không để ý đến vẻ chột dạ của hắn, chỉ nói:

“Ngày mai bắt đầu song tu.”

Ngày mai…. Thật đáng để mong chờ….