Chương 4: Bắt kẻ trộm

Lâm Dĩ Thành mang theo bảng nhiệm vụ đến trước Băng Linh tông, dồn khí đan điền nói vọng vào:

“Đệ tử Lâm Dĩ Thành tiếp nhận ủy thác của Băng Linh phong, xin chư vị đạo hữu mở đường.”

Bức màn kết giới dần được rẽ sang hai bên, hai đạo đồng phấn điêu ngọc trác tung tăng đi ra, đạo đồng hoạt bát nhanh nhảu nói:

“Thì ra là Lâm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được diện kiến. Mời sư huynh vào.”

Hai đạo đồng lễ phép nghiêng người, Lâm Dĩ Thành mỉm cười bước vào. Một luồng khí thanh mát phảng phất vào mặt hắn, linh khí có chút quen thuộc. Hắn đưa mắt đánh giá Băng Linh phong một chút.

Nơi này không có nhiều hoa cỏ như các phong khác nhưng lại trắng xóa toàn tuyết là tuyết, dọc đường chỉ có những cây hoa mai đang nở rộ, hồng hồng trắng trắng một mảnh khiến lòng người nhẹ nhõm.

Càng khiến Lâm Dĩ Thành ngạc nhiên chính là, hồ nước ở Băng Linh tông cũng đóng băng, hơn nữa linh khí dao động vô cùng quen thuộc với hắn. Đây là luồng linh khí mà hắn đã vô tình có được hai năm trước. Nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút, Lâm Dĩ Thành không cảm thấy lạ nữa. Hạ Mộc sâm lâm là địa phận thuộc Băng Linh phong, có một hồ nước như vậy cũng không phải chuyện gì to tát.

Hai đạo đồng giới thiệu sơ qua cho Lâm Dĩ Thành về phong của mình một chút, sau đó một đứa chỉ vào một tòa viện trắng xóa tuyết đằng xa, nói:

“Đó là nơi ở của phong chủ, chỉ có người mới bước vào được. Lâm sư huynh không nên tới gần, nếu không sẽ bị kết giới bắn ra xa."

Lâm Dĩ Thành gật đầu, rảo bước theo bọn họ đến nơi bị mất đồ. Lâm Dĩ Thành thắc mắc hỏi:

“Vì sao không bao trùm kết giới lên Hạ Mộc sâm lâm luôn, dù sao có kết giới mới đảm bảo hơn mà.”

“Phong chủ nói trong Hạ Mộc sâm lâm có nhiều dược vật quý hiếm, có thể tông môn sẽ cần, mà mỗi lần mở kết giới cho người ngoài chúng ta sẽ rất mệt cho nên phong chủ dứt khoát không đặt kết giới luôn. Chỉ là lần này thứ bị mất lại ở trong phạm vi kết giới bao trùm, chúng ta cảm thấy có điều bất ổn, mà trong phong chỉ có hai người chúng ta, không thể làm gì được mới phải ủy thác với tông môn.”

Lâm Dĩ Thành gật đầu, xem như đã hiểu sơ qua lí do, có điều sự việc nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Niếp trưởng lão không phong tỏa Hạ Mộc sâm lâm, mà chỉ phong tỏa một bộ phận, chứng tỏ ở đó có đồ quan trọng, hơn nữa một người có thể dễ dàng xông qua kết giới trộm đồ, thì cũng không phải kẻ tầm thường.

"Hai vị đạo hữu, có thể cho ta biết, thảo dược bị mất là gì không?”

“Cũng không có gì dấu giếm cả, thứ bị mất là cỏ Hỏa Phượng Hoàng.”

“Hỏa Phượng Hoàng, nó là thảo dược chí dương chỉ mọc ở vách núi lửa, có thể sống trong ở nơi lạnh giá như Băng Linh phong ư?”

Hai đạo đồng hếch mặt lên tự hào nói:

“Phong chủ của chúng ta là ai chứ, đương nhiên có phương pháp đặc thù rồi.”

Lâm Dĩ Thành gật đầu, không dò hỏi thêm nữa, bởi vì hắn nhận ra, hai đạo đồng này cũng không ngốc như hắn tưởng.

“Đến nơi rồi, chính là chỗ này."

Lâm Dĩ Thành đánh giá xung quanh một chút, nơi này có rất nhiều thảo dược, đều thuộc lại quý hiếm. Hắn nheo mắt nhìn gốc Băng Diệm Liên trước mắt, trong lòng khó hiểu. Giá trị của Băng Diệm Liên cao hơn Hỏa Phượng Hoàng gấp trăm nghìn lần, tại sao kẻ trộm này lại cứ nhằm Hỏa Phượng Hoàng mà lấy.

Hắn tiến lại gần xem kỹ kết giới, phát hiện một góc kết giới quả thật đã bị động tay động chân, nhưng không giống như bị xé rách mà giống như bị thứ gì đó cắn nuốt, hơn nữa lỗ hổng chỉ bé bằng bàn tay.

“Xem ra kẻ trộm không phải người, hai vị đạo hữu, Lâm mỗ có thể xin phép ở lại đây một vài hôm để rình bắt thứ này không?”

Hai đạo đồng nhìn nhau thương lượng một chút, thật ra thì Băng Linh phong cũng không có gì quý giá để đề phòng, nơi ở của phong chủ thì thiết lập kết giới riêng rồi, thế nên họ gật đầu dồng ý.

Lâm Dĩ Thành cứ tưởng sẽ mất vài ngày để tóm được thứ kia cơ, ai ngờ ngay đêm hôm ấy nó đã tự mò đến.

Một cái đầu lông xù khẽ cảnh giác xung quanh, đôi tai nhọn khẽ nhúc nhích, dường như cảm thấy an toàn, con vật kia há miệng phà một hơi vào kết giới.

Lâm Dĩ Thành nheo mắt nhìn con thú lạ có màu lông đỏ rực kia nhẹ nhàng chui qua kết giới, cẩn thận cắn ngang cây Hỏa Phượng Hoàng, nhổ lên. Ngay khi gốc cây vừa rời khỏi mặt đất, một tấm lưới dệt bằng khốn tiên tác bỗng phóng từ dưới đất lên, chụp lấy nó.

Con thú hốt hoảng giãy giụa, miệng vẫn cắn chặt gốc Hỏa Phượng Hoàng không chịu nhả ra.

Lâm Dĩ Thành giải trừ thuật ẩn thân, nhảy từ một hốc đá gần đó bước đến gần.

“ Gừ gừ…”

Con vật xù lông, phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Đương nhiên nó chẳng thể dọa lui Lâm Dĩ Thành. Hắn duỗi tay nhấc nó lên, quan sát một hồi. Hai đạo đồng nghe tiếng động cũng chạy ra, tò mò nhìn nó rồi hỏi:

“Đây là con gì thế?”

Bọn họ chưa gặp con vật kỳ lạ như thế bao giờ. Con thú này toàn thân lông xù màu đỏ như lửa, chóp tai lại màu trắng, phần đuôi xõa tung như cỏ lau của nó cũng có một lớp lông trắng xen kẽ với đỏ.

“Nếu ta đoán không nhầm thì đây là Hỏa Phượng thú, có khả năng cắn nuốt mọi loại kết giới, cấp bậc càng cao thì càng cắn được nhiều. Dựa theo phán đoán, nó đã đạt cấp sáu rồi.”

“Linh thú cấp sáu? Sao yếu nhớt vậy?”

Hỏa Phượng thú nghe thế thì gầm gừ, huơ móng vuốt đe dọa. Lâm Dĩ Thành lắc đầu cười nói:

“Theo trong quyển Dị thú kinh thư thì Hỏa Phượng thú chỉ mạnh ở khả năng cắn nuốt kết giới, về mặt công kích hay phòng thủ thì gần như bằng không. Chỉ là loài thú này rất hiếm, không hiểu sao lại xuất hiện ở Hạ Mộc sâm lâm. Việc này ta cần phải về bẩm báo lại với tông chủ, không dám quấy rầy các vị nữa.”

Hai đạo đồng gật đầu, nhìn Hỏa Phượng thú đáng yêu trong tay Lâm Dĩ Thành, rất muốn sờ thử nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó theo người kia rời đi.

Thế nhưng Lâm Dĩ Thành đánh giá sai thực lực của Hỏa Phượng thú.