Chương 3: Có một hồ băng

Lâm Dĩ Thành nhìn một mảng da ngực đỏ ửng như bị bỏng của em gái kia thì nhíu mày. Hỏa độc của hắn lại mạnh hơn rồi.

Nữ tu thu thập xong chính mình, vội vàng đổi một bộ quần áo khác. Ừm, cả người sướng đến tê dại, mỗi bước chân như nhũn ra. Sướng thì sướng thật đấy nhưng nguy hiểm quá.

Lâm Dĩ Thành kéo quần lên. Cơ thể hắn bây giờ vẫn rất nóng, không thoải mái như những lần phát tiết trước.

Em gái kia xong việc thì thẹn thùng chia tay với hắn, còn nhét cho hắn một lá bùa khác.

“Đây là của một người bạn cùng phong với ta. Nàng cũng rất ngưỡng mộ ngươi, nếu lần sau có nhu cầu, ngươi có thể cần nhắc đến nàng ấy.”

Nữ tu nói xong, dướn người muốn hôn lên mặt lâm Dĩ Thành, lại bị hắn tránh né. Nữ tu tặc lưỡi, lần đầu tiên nàng ta làm cùng người khác mà từ đầu chí cuối chỉ có hai bộ phận giao hợp va chạm nhau, không hôn, không âu yếm.

Đã nghe mọi người nói trước nên nàng ta cũng không thất vọng cho lắm, men theo vách đá dò dẫm trở về. Nàng ta còn phải về khoe cái vết phỏng trước ngực cho bạn đồng da^ʍ kia của mình, nhắc nhở nàng ta phải cẩn thận đừng để Lâm Dĩ Thành bắn vào trong.

Lâm Dĩ Thành nắm lá bùa trong tay, rất muốn bóp nát để gọi người tới làm tiếp nhưng nghĩ đến lại thôi. Dù sao hôm nay cũng tiết một lần, hỏa độc cũng đã giảm bớt, nếu lại gọi người tới nữa, lần sau phát độc sẽ không có cái mà dùng.

Hắn bực bội cất bùa vào trong giới chỉ, muốn về tắm nước lạnh lại phát hiện trong gió có một luồng hơi lạnh thoảng qua, cực kỳ dễ chịu.

Hắn men theo hướng gió, phát hiện sơn động này có một khe nhỏ một người trưởng thành có thể đi qua, do dự một chút rồi bước vào. Bên trong không có ánh sáng như ở ngoài nhưng cũng không làm khó được một người tu tiên như Lâm Dĩ Thành.

Càng đi sâu vào trong, hơi lạnh càng tỏa ra mạnh mẽ khiến Lâm Dĩ Thành không nhìn được rên thành tiếng. Hơi lạnh này còn làm hắn thoải mái hơn cả khi làm tình cũng người khác.

Đi sâu xuống chút nữa, Lâm Dĩ Thành phát hiện ra một cái hồ băng lộ thiên, ánh trăng chiếu xuống lớp băng mỏng trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh lấp lánh kỳ ảo. Hắn hít sâu một hơi, hơi lạnh thanh mát tràn ngập vào phổi, xoa dịu cơn nóng đang thiêu đốt trong cơ thể hắn.

Nhận ra đây là bảo vật thiên nhiên ban tặng, Lâm Dĩ Thành nhìn ngó xung quanh cảnh giác một chút, không phát hiện ra mối nguy hiểm gì, mới cởi quần áo bước xuống chỗ duy nhất không bị đóng băng ở góc hồ.

Một từ thôi - Sướng!

Hắn thả lỏng thân thể ngâm mình trong hồ, tranh thủ thử tu luyện, lại kinh ngạc phát hiện nước trong hồ tràn ngập linh khí lành lạnh, thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, hỏa độc luôn hành hạ hắn kia bị ép lui tới một góc, không dám cục cựa.

Hời to rồi!

Lâm Dĩ Thành tiến vào trạng thái nhập định, sau một ngày một đêm mới tỉnh lại, phát hiện băng trong hồ đã tan hết, chỉ còn làn nước lành lạnh không khác lắm với nước thông thường.

Hắn tiếc nuối đứng dậy mặc quần áo, thầm nghĩ không biết hồ nước này có đóng băng trở lại nữa không.

Có điều khiến hắn thất vọng rồi, hồ nước không đóng băng nữa.

Vài ngày liên tiếp Lâm Dĩ Thành luôn ghé qua hồ nước nhưng cứ như linh khí trong hồ đã bị hắn rút hết rồi, cái hồ trở thành một hồ nước bình thường đến không bình thường hơn.

Lâm Dĩ Thành lắc đầu, cơ duyên chỉ có một lần, hắn cũng không dám cưỡng cầu gì hết. Hỏa độc được giải tạm thời, bình cảnh tu luyện của hắn được nới lỏng, hắn lập tức đóng cửa bế quan trùng kích tầng cuối của thức thứ tám trong Huyền Hỏa Công. Một lần bế quan này mất tận hai năm.

Hai năm sau…

Lâm Dĩ Thanh tỉnh dậy khỏi trạng thái nhập định, cảm thấy toàn thân thoải mái khó tả. Tuy tu vi của hắn không tăng lên nhưng Hỏa Công Công lại tăng thêm một bậc nữa, bây giờ hắn có thể tay không đấu với đại năng Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí là Nguyên Anh hậu kỳ.

Tuy nhiên theo công pháp nâng cao, Hỏa độc cũng lại phá l*иg chui ra, chút linh khí ít ỏi có được từ hồ băng đã sớm tiêu tán không còn lại chút gì. Xem ra chờ lần độc phát tiếp theo, lại phải tìm người đến giải vậy.

Lâm Dĩ Thành đến vấn an sư phụ rồi đến Trường Linh phong xem có nhiệm vụ nào có thể làm không. Hắn là đệ tử của tông chủ, tài nguyên tu luyện không thiếu nhưng dù sao cứ ở một chỗ cũng chán. Cứ khoảng vài ba năm hắn lại tiếp nhận một ít nhiệm vụ giải sầu.

“Tề Lạc sư huynh, đệ lại đến thỉnh giáo huynh đây.”

“Ấy chết, Lâm sư đệ. Ta nào dám nhận hai chữ thỉnh giáo này của đệ. Đệ đến nhận nhiệm vụ phải không?”

“Vâng, Tề sư huynh có nhiệm vụ thích hợp cho ta không?”

Khóe mắt Lâm Dĩ Thành cong cong, vui vẻ nói chuyện với Tề Lạc của Trường Linh Phong. Nơi này là nơi phân bố nhiệm vụ và phát tài nguyên cho cả tông môn.

Đệ tử ở Trường Linh phong thiên phú không cao, người cao nhất cũng chỉ tới Kim Đan sơ kỳ, thế nhưng cả tông môn không có một ai dám động chạm đến họ. Vì sao á? Đương nhiên là vì người ta cơm áo cha mẹ của ngươi rồi.

Nhớ năm xưa có một vị đệ tử của Thiết Linh phong thô lỗ chửi rủa đệ tử Trường Linh phong, còn động tay động chân làm bị thương hai đệ tử canh giữ của bọn họ, kết quả mười năm sau đó Thiết Linh phong không nhận được một viên linh thạch nào, đồ dùng, tài nguyên tu luyện cũng không có chứ đừng nói đến thứ khác.

Thiết Linh phong ban đầu cười khẩy, cho đến khi tài nguyên tu luyện càng lúc càng khan hiếm, không thể tự gánh vác mới biết sợ, năn nỉ ỉ ôi mới được cấp cho chút vụn bánh. Nhiệm vụ thì toàn được phân cho những nơi nghèo nàn đến cái trứng chim cũng chả có, còn nguy hiểm nữa.

Có Thiết Linh phong làm gương, các phong khác không ai dám có ý kiến ý cò gì với Trường Linh phong nữa, sợ bị cắt tài nguyên.

“Có đây, không phải nhiệm vụ cao cấp nhưng mà được cái khá thú vị. Hơn nữa ở ngay tông môn chúng ta thôi.”

Tề Lạc biết Lâm Dĩ Thành nhận nhiệm vụ chỉ vì nhàm chán, nhiệm vụ hắn nhận cũng không phải nhiệm vụ cao cấp, chủ yếu là đủ mới mẻ thú vị mà thôi.

“Hở? Tông môn có người ủy thác nữa hả? Cho ta xem xem.”

Tề Lạc đưa bảng nhiệm vụ cho Lâm Dĩ Thành, vừa nhìn hắn liền nhướng mày. Nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ là Niếp trưởng lão của Băng Linh tông thời gian này có việc phải ra ngoài, hai đạo đồng phát hiện có người lén xâm nhập vào địa phận của Băng Linh tông, lấy mất một số dược thảo quý hiếm trong Hạ Mộc sâm lâm, ủy thác người trong tông môn giúp bọn họ bắt trộm.

Lại là Hạ Mộc sâm lâm à? Bị xâm nhập lâu như vậy giờ mới phát ủy thác, hai đạo đồng này của Băng Linh phong hơi vô dụng thì phải.

Thôi kệ, dù sao bây giờ hắn cũng rảnh, nhân cơ hội này tham quan Băng Linh phong thần bí kia một chút cũng được, nhân tiện kiểm tra hồ băng kia xem thế nào.

“Tề sư huynh, nhiệm vụ này ta nhận.”

Lâm Dĩ Thành mỉm cười truyền linh khí lên bảng nhiệm vụ, dòng chữ trên bảng sáng lên sau đó có thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh.

Đã nhận ủy thác!