Chương 19: Luận Tội Long Hách

Một tiếng rống lớn vang lên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người một hư ảnh xà vương xuất hiện trên thạch đài. Một con mãng xà thật to, lớn hơn cả nữa thạch đài, vừa xuất hiện đuôi đã quấn lấy Long Liệt đang bay lên, đầu thì há to đưa cái miệng to như cái bồn tắm, đầy những răng sắt nhọn cắn xuống thạch đài.- Ầm,- Thạch đài lại thêm một lần rung lắc dữ dội, lại một tiếng quát lớn vang lên:

- Long Hách...To gan.

Một đầu Hắc lang to lớn từ đâu nhào đến, há cái miệng thật to, cắn ngay đầu mãng xà, vừa đúng lúc cài miệng mãng xà, chỉ còn cách thạch đài trong gang tấc. Mọi thứ lắng xuống, xuất hiện rõ trong mắt mọi người một cảnh tượng hùng vĩ. Hai đầu hư ảnh một xà, một lang đang giằng co, trên đuôi mãng xà đang quấn lấy một người. Đầu hắc lang đang cắn vào cổ con mãng xà, mà mãng xà lại đang há to miệng bao trọng một người bên trong. Lại một giọng nghiêm nghị vang lên:

- Các người dừng tay...

Một lão giả đang lăng không mà đứng, khí thế hiên ngan nhìn về hai hư ảnh khổng lồ. Con Hắc lang vội nhả mãng xà ra, lắc mình hoá thành một làn khói đen, cuốn luôn người trong miệng mãng xà bay về phía góc đài. Mãng xà cũng từ từ thu nhỏ lại, hoá lại thành Long Hách đang ôm Long Liệt thương tích đầy mình đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn về phía lão giả trên không trung lão nói :

- Hung đồ thật đáng tội chết, ra tay tàn độc với đồng tộc, tội ác tài trời mong hộ pháp phân xử.

Bên kia, làn khói đen dần tan ra, hiện ra Long Bá Tường Long gia tộc trưởng, kế bên là Ngạo Thiên cũng thương tích đầy mình. Nghe Long Hách nói vậy, tộc trưởng quát :

- Thanh niên thi đấu, trọng thương là do tài nghệ. Nhưng ngươi thân là trưởng bối lại ra tay tàn độc với hậu bối là tội gì?

Lão giả lăng không từ từ hạ xuống thạch đài, ông chính là một trong hai hộ pháp của Hồn Trũng. Ông nhìn hai lão già, rồi lại nhìn sang hai người trẻ, bỗng ông nhìn Ngạo Thiên hỏi:

- Tiểu tử ngươi có gì muốn nói?

Ngạo Thiên bước lên lễ phép chào, cậu điềm tĩnh nói:

- Thưa hộ pháp, đối với Long Liệt chỉ là một chút trừng phạt về da thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng của hắn cả. Có một việc con muốn hỏi hộ pháp, không biết có được không ạ?

Hộ pháp, đưa mắt nhìn qua Long Liệt, tuy thương tích nặng nề, nhưng phần lớn, chỉ là thương tích ngoài da. Đúng như lời Ngạo Thiên nói, không có gì ảnh hưởng đến tính mạng, ông lại từ tốn nói:

- Có gì ngươi cứ nói, nếu biết ta sẽ trả lời.

Ngạo Thiên lễ phép nói:

- Đa tạ hộ pháp, vậy cho hỏi hộ pháp, trong tộc quy tội gì mà bị rút bỏ huyền binh, lại đem huyền binh của mình cho người khác xem như là đền bù?

Tất cả mọi người từ ở trên thạch đài, hay dưới thạch đài điều ngạc nhiên nhăn trán suy nghĩ, dường như chưa bao giờ nghe đến việc này, lại càng chưa có việc nào tưởng xảy ra. Còn Long Hách lại như sét đánh bên tay, trống ngực đập liên hồi, đưa mắt nhìn ngan nhìn dọc, lão thật sự muốn bỏ chạy, nhưng có lẽ hộ pháp ở đây nên không dám. Hộ pháp suy nghĩ hồi lâu trả lời:

- Trong tộc quy không có quy định điều này, vì huyền binh là thứ cá nhân của mỗi người, gia tộc không lấy, mà lại càng không cho phép cướp lấy của tộc nhân khác.

Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Long Hách nói:

- Vậy mà, đã có người tự cho là đúng, đã tự ý rút huyền binh người khác. Gọi là bù đắp cho cháu mình, còn nói là đền bù bắt người ta phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Từ một người quản sự, trong dược phòng, lại bị bắt đi làm tạp dịch trong sự vụ đường.- Ngạo Thiên từ tốn nói.

- Ai... Ai dám to gan làm điều này... Thật là... Tên đó là ai, Ngạo Thiên cháu nói đi, gia gia sẽ bắt hắn, trừng trị thật thích đáng.- Long Bá Tường bức xúc chen vào.

Ngạo Thiên, đưa tay chỉ thẳng vào Long Hách nói:

- Chính là lão, ỷ vào quyền hành chèn ép tộc nhân, bao che người thân làm bậy.- Ngạo Thiên chỉ thẳng mặt Long Hách, cậu lại nhìn xuống đài nói to,- Kiến Vân huynh, đệ đã dành lại công đạo cho huynh, việc còn lại là phải xem huynh có dám đứng lên hay không.

Mọi người dưới đài xôn xao, trong đám đông mọi người lam lũ vội bước lên đài. Thấy mọi việc không ổn, Long Hách quát lớn :

- Nguỵ biện, tất cả là nguỵ biện, xin hộ pháp minh giám. Tất cả điều là do hai ông cháu tộc trưởng dựng nên cả, bọn chúng muốn hãm hại ta... Mong hộ pháp minh giám, giúp ta đòi lại công đạo.

Hộ pháp lặng lẽ quang sát, ông cũng không hỏi ai thêm gì. Đưa tay hút lấy Long Liệt từ trong tay Long Hách về phía ông, Long Hách muốn ngăn lại nhưng không dám. Ông vỗ nhẹ người Long Liệt, một thanh huyền binh từ từ bay ra bay thẳng đến chỗ Kiến Vân. Huyền binh bỗng kêu lên,- Ong... Ong,- như vui sướиɠ lao thẳng vào người cậu.

- Huyền binh có linh tính, vì nó đã chọn ai rồi dù có bị ép cho người khác nhưng nó vẫn không quên chủ cũ. Nếu thật sự ngươi không phải chủ cũ của nó,nó sẽ không tự nguyện vào người ngươi đâu - Hộ pháp giải thích.- Mọi thứ giờ đã sáng tỏ, ai đúng ai sai như thế nào, việc còn lại các ngươi tự mà thu xếp. Ta nhắc lại một lần nữa, ta không muốn thấy tộc nhân của mình nội đấu một lần nào nữa, nhớ cho kỹ cấm người trong gia tộc nội đấu, kẻ nào dám làm trái lệnh, đừng trách lão phu vô tình... Trái lệnh gϊếŧ...