Chương 18: Phế Long Liệt

Mặt trời cũng đã lên cao, đại hội luận võ vẫn đang được tiến hành. Trận thứ ba sau một nén hương lại bỏ qua, vì có người bỏ cuộc trận thứ tư được nối tiếp.- Long Ngạo Thiên,- giọng vị trưởng lão vang lên, mọi ánh mắt nhìn điều hướng về phía dưới thạch đài. Một dáng người nhết nhát, vẽ mặt còn chưa tỉnh mộng, đang từng bước từng bước, bước lên thạch đài. Đưa mát nhìn về phía đối thủ, mắt cậu trở nên đỏ ngầu đầy sát khí, vì đối thủ của cậu chính là Long Liệt. Vẫn là cái dáng hèn mọn đáng ghét, vẫn là cái nụ cười khinh thường thiên hạ của gả. Hắn nhìn Ngạo Thiên cười nói :

- Chào Ngạo Thiên tộc đệ, lâu quá không gặp, ta rất nhớ đệ, hôm nay gặp lại ta sẽ chiêu đãi đệ thật tốt. Ta sẽ bù đắp cho đệ đầy đủ, sao bao ngày xa cách... Khà... Khà...

Ngạo Thiên chẳng đáp lời, chỉ đưa tay vẫy vẫy, ý bảo hắn câm mồm, Long Liệt nhìn thấy muốn nổi khùng, máu điên trào lên tới não. Hắn lại đưa mắt nhìn vị trưởng lão, như hiểu ý lão hô to,- Bắt đầu.- Tay Long Liệt ngưng tụ ra huyền binh, một thanh Liệt Ưng Đao. Một thanh trung phẩm huyền binh, thân dài sắt nhọn, phía cuối lưỡi lại vυ"t lên như móng chim ưng. Ngạo Thiên nhìn thấy hơi bỡ ngỡ, thấy biểu hiện của cậu, Long Liệt cười to :

- Không cần phải ngạc nhiên, ta còn rất... Nhiều điều thú vị dành cho đệ mà. Mà nói thật, ta cũng phải cảm ơn đệ, vì nhờ đệ... Mà ta... Giờ mới có được thứ tốt như thế này ha...Ha...

Long Liệt không nói không rằng, lao vào Ngạo Thiên tấn công,- Liệt Ưng Trường Không,- như chim ưng bay giữa trời, ngan dọc tung hoành. Ngạo Thiên chất vật chồng đỡ, từng chút từng chút bị ép về phía góc đài.- Liệt Ưng Loạn Vũ, Liệt Ưng Liệt sát,- từng chiêu từng chiêu như muốn lấy mạng Ngạo Thiên. Ngạo Thiên chỉ biết vô lực chống đỡ, cả người cậu chẳng mấy chốc đã chi chít viết thương máu chảy đỏ cả y phục. Nhìn thấy thế Long Liệt lại càng hưng phấn cười to :

- Sao vậy, khí lực của ngươi đâu rồi...Ha...Ha ngươi cảm thấy người không còn chút sức lực nào à... Yên tâm đi chỉ hai canh giờ thôi...Ha...Ha, chỉ hai canh giờ, ngươi sẽ trở lại bình thường thôi...Nhưng mà...Tới khi đó ta không chắc là ngươi còn mạng nhỏ nay hay không thôi... Ha... Ha...

- Đại Hải Ba Điệp Lãng,- Long Liệt lại rống to, lao vào tấn công. Từng đợt sóng đao, trùng trùng điệp điệp như sóng biển, lớp sao xô lớp trước. Ngạo Thiên cầm chặt Hắc nha, dùng hết khí lực đập mạnh xuống thạch đài.- Ầm,- cả thạch đài như rung chuyển, cát bụi bay mù mịt. Đang trong đà lao tới, Long Liệt bị bất ngờ không kịp né tránh, bị hất tung bay thẳng lên không trung, mặt đầy nét kinh hoàng không còn chút máu, tràn đầy kinh ngạc nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ngước mặt lên, nhìn Long Liệt nói :

- Muốn đấu khí lực với ta, được... Lắm ta sẽ cho ngươi biết, như thế nào mới gọi Là khí lực.

- Đại Hải Ba Điệp Lãng,- Ngạo Thiên cầm Hắc Nha, nhắm thẳng vào Long Liệt điên cuồng tấn công. Từ trên không trung, Long Liệt rơi xuống không chút phòng bị, lại bị Ngạo Thiên đánh bay ngược lên. Từng âm thanh đau đớn rên la, trong cát bụi mù mịt mọi người đứng dưới đài cũng chẳng thể nào phân biệt ai đang đánh ai. Chỉ nhìn thấy trên không trung, Long Liệt lại không ngừng bay lên, hạ xuống, mặt thạch đài thì ầm ầm, rung lắc dữ dội, bụi bay mù mịt.

Từ phía xa, Long Hách đang đi cùng một thanh niên bạch y, oai phong tiêu sái. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, người kia lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Người đó chính Là Long Đằng, hắn cũng vừa mới xuất quan, nên lão vội đi đón. Từ xa xa nhìn thấy cảnh tượng trên thạch đài, ông cười nói :

- Liệt nhi, nhớ nhẹ tay thôi,chỉ cần tàn phế là được, không cần phải lấy mạng hắn, không thì tộc trưởng lại trách phạt ta đấy... Ha... Ha...

Nhưng rồi nụ cười đang nở trên môi của lão bỗng tắt liệm, vì lão đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải Long Liệt đang tung bay đánh người bên dưới, mà đúng hơn là, hắn đang bị người bên dưới, đánh cho tung bay.

- Ngừng tay lại, tên phế vật kia, ta bảo ngừng tay lại, mau ngừng tay lại cho ta... A... A...

Long Hách trưởng lão gào lên điên dại, lao nhanh về phía thạch đài trong muôn vàn ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của mọi người.