Chương 16: Vô Ảnh Đao

Trưởng lão chủ trì ngơ ngác nhìn Ngạo Thiên, vẫn cái dáng nhết nhát đó đang hiên ngang đứng trên đài, còn kẻ phong độ tiêu sái lại đang nằm dưới đài. -Trúng tà rồi, chắc chắn là trúng tà rồi,- trưởng lão lầm bầm, ông cũng đành nhìn Ngạo Thiên rồi tuyên bố :

- Vòng đầu tiên Long Ngạo Thiên thắng. Ngươi có thể xuống dưới nghỉ ngơi.

Ngạo Thiên cũng không nói gì lủi thủi bước xuống đài, nhìn dáng vẻ của Ngạo Thiên ai cũng có cho là cậu đang làm bộ, định giả trư ăn lão hổ mà. Thật ra là cậu không giả bộ làm gì, mà đó là vì giờ người cậu đã không còn chút sức lực nào. Tất cả là vì cậu đã sử dụng tuyệt chiêu - Liệt địa khống thiên quyết, - Đây là vũ kỹ cao cấp, trong lúc vô tình từ trong hắc côn truyền vào đầu cậu. Mỗi huyền binh điều có tên riêng cho mình, chính vì vô tình cậu phát hiện dòng chữ ẩn trên hắc côn, và đọc nó. Đây là tên của huyền binh của cậu Long Nha, nhưng cậu lại thích gọi là Hắc Nha hơn.

Lúc cậu vừa đọc dòng chữ, một luồng điện truyền vào người cậu. Trong đầu liền hiện lên bộ pháp quyết, cả người cậu bất động chìm vào trong thôi diễn bộ pháp quyết. Liệt Địa Khống Thiên Quyết, đòi hỏi phải có thời gian tụ lực lâu, khi phát công người sẽ mất hết sức lực, nó như là con dao hai lưỡi. Có lực sát thương cao, nhưng khi dùng xong lại rất nguy hiểm cho người sử dụng nó, vì khi đó người rất yếu. Bộ pháp quyết chỉ có ba chiêu : Kinh thiên trảm, liệt địa trảm, và khống thiên trảm. Giờ cậu chỉ sử dụng được chiêu thấp nhất, khinh thiên trảm, mà một ngày chỉ sử dụng năm lần không là khinh mạch đứt đoạn mà chết.

Trong lúc Ngạo Thiên đang nghỉ ngơi thì cũng là lúc trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Bước lên đài là một tên cao to lực lưỡng, đối mặt lại là một cô gái duyên dáng mê người. Tên cao to tên là Long Hắc Hùng, huyền binh là thanh đại đao to hơn cả người hắn. Đối thủ của hắn là Long Như Tình với huyền binh là Vô Ảnh Đao huyền binh trung phẩm. Là hai thanh tiểu đao trong suốt, nếu dưới ánh sáng mặt trời thì chúng lại càng khó nhìn thấy nên được gọi Vô Ảnh Đao. Sao khi vừa lên đài, ánh mắt của Hắc Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống Như Tình, cô cũng cười giả lã với hắn nói :

- Tộc huynh thương tình thì nhẹ tay với muội nha...

- Ha...Ha ta sẽ thương hoa tiết ngọc mà...Muội đừng lo - Hắc Hùng cười cười đáp.

Trưởng lão nhìn hai người, gật đầu tuyên bố - Bắt đầu.- Hắc Hùng cầm chặt huyền binh lao về Như Tình, bỗng cảm giác nguy hiểm, một tia sáng xẹt qua, để lại trên má phải hẳn một vết cắt. Hắc Hùng lạnh người, tay chân luống cuống lại một tia sáng lướt qua, trên cổ hắn xuất hiện vết cắt mỏng. Hắc Hùng quơ đao bảo vệ quanh người, chỉ thấy vô vàng tia sáng đánh tới - Keng...keng...keng, - tiếng huyền binh va chạm liên hồi. Chật vật chống đỡ, Hắc Hùng càng lúc càng yếu thế, chỉ có thể phòng bị. Long Như Tình, hai tay uốn lượn hơ trong hư không, cả người nhìn như đang nhảy múa. Bỗng mọi thứ ngừng lại, mọi người bỗng nghe Hắc Hùng hô to :

- Ta thua...Ta nhận thua, xin muội đừng manh động.-

Thì ra, hai thanh tiểu đao lúc này đang kề vào cổ hắn. Trận thứ hai lại cũng kết thúc nhẹ nhàng không thua gì trận đấu tiên, bên dưới cũng là vô vàng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Thì ra Như Tình đã dùng tơ tằm vô sắc, đan thành hai sợi dây, kết hợp với hai thanh tiểu đao thành một loại vũ khí lợi hại. Nhìn thì không ai thấy gì cả, chỉ thấy hai thanh đao đang bay luôn trong không trung, nhưng do đặc tính của Vô Ảnh Đao nên mới chỉ thấy như hai tia sáng mà thôi. Đó Chính là điểm lợi hại, và không lòng phòng bị của Vô Ảnh Đao.