Chương 15: Nhất Côn Kinh Thiên

Một bóng người đang ngủ gà ngủ gật đứng trên đài, bên dưới là muôn vàn cặp mắt ngạc nhiên đang nhìn. - Chuyện gì đang xảy ra? - Đầu ai cũng nổ ầm câu hỏi đó, trận chiến chưa diễn ra bao lâu mà, thậm chí cả trưởng lão chủ trì cũng khó hiểu. Ai cũng không hiểu, chỉ có Ngạo Thiên là hiểu, bởi vì cậu là tác giả của những việc này mà.

Vừa lên tới thạch đài, không hiểu vô tình hay cố ý, tất cả những người khác đã tạo thành vòng tròn vây lấy cậu. Cả vị trưởng lão chủ trì cũng thấy, ông cố tình không cho cậu kịp phản ứng, đã hô to - Bắt đầu. - Cả bọn vì tránh để mọi thấy việc xấu của mình, cố tình chạy vòng vòng thật nhanh, làm cát bụi bay mù mịt, nhưng mọi người lại không thấy được nụ cười nhẹ trên môi Ngạo Thiên. Khi mọi người nhào vào tấn công cậu thì - Vù, - Một luồng sức mạnh ập đến. Mọi người vừa bị bất ngờ, lại bị mất đà, thế là cả bọn bị hất tung bay xuống thạch đài. Ngạo Thiên giọng ngáy ngủ hỏi :

- Giờ kết thúc được chưa trưởng... Lão.

- Được...được...rồi, ta tuyên bố nhóm hai mươi Ngạo Thiên thắng. - Trưởng lão ngập ngừng tuyên bố. - Giờ mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, sao đó bắt đầu vòng hai.

Tại một gian phòng, tất cả trưởng lão điều có mặt, ai ai cũng đang nhìn tộc trưởng cười híp mắt, tộc trưởng trừng mắt nhìn lại nói :

- Đừng nhìn ta, thật sự ta cũng không biết chuyện gì cả...

- Không biết, đúng là không biết, chỉ là không biết lão đã dùng thứ gì để mua chuột cái đám tiểu quỷ kia diễn trò thôi - Long Hách mặt hầm hầm nhìn tộc trưởng.

- Ta không hề làm gì hết, không tin ngươi có thể điều tra, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Um mà ta nghĩ cũng nên điều tra đi có khi...Lại có trò hay xem, ngươi dám không- Tộc trưởng châm chọc nói

- Hùm lão đợi đi...- Long Hách Hầm hừ bỏ đi.

Qua một canh giờ nghỉ ngơi, đại hội lại bắt đầu. Hai mươi người vào vòng trong sẽ được bốc thăm, và sắp xếp đấu với nhau. Đây là lượt thi đấu vòng tròn, tất cả sẽ được tính tỉ lệ thắng thua, và mỗi người điều sẽ phải đấu với mười chín người còn lại. Sao lượt bốc thăm, mọi người lại xuống đài chờ gọi tên lên thi đấu. Không hiểu sao Ngạo Thiên lại là người đầu tiên bước lên đài, đối thủ của cậu là Long Như Phong. Người như tên, ốm tong ốm teo chân tay lại dài liêu xiêu bận trên người trường bào trắng, đúng là như phong.

Bước lên thạch đài cả hai thi lễ chào nhau, đối thủ thì nghiêm trang còn ngạo Thiên vẫn là dáng vẻ ngáy ngủ. Trưởng lão chủ trì hô - Bắt đầu - Như Phong lẹ làng ngưng tụ huyền binh, huyền binh của cậu là thanh trường đao,cán ngắn lưỡi dài tên là Âm Phong Đao. Chỉ cần đao đến đâu, âm phong cuồn cuộn đến đó, âm phong gào thét, lại cắt nát da thịt, đây là trung phẩm huyền binh rất lợi hại. Trái với Như Phong Ngạo Thiên lại vẫn dáng vẻ gật gà gật gù, mắt thì lim dim nhắm hờ, hai tay đang cầm khúc côn đen xì chống xuống đất, miệng đang nhết lên ngáy phì phò

- Cuồng Phong Bạo Vũ, - Như Phong gầm lên giận dữ, lao vào Ngạo Thiên thiên như cơn bão cuồng nộ. Thế đi như vũ bão, âm phong gào thét chói tai, bề mặt thạch đài chi chít những vết cắt, quanh người Như Phong cuồng phong như muộn xé toạt mọi thứ. - Ầm, - tiếng nổ lớn vang lên, Ngạo Thiên dáng người hiên ngang cầm hắc bổng đâm thẳng vào cuồng phong. - A...a, - tiếng la thất thanh vang lên, một dáng người như diều bị đứt dây, bay thẳng xuống thạch đài. Trên thạch đài Ngạo Thiên vẫn đang đứng hiên ngang, còn phía dưới đài Như Phong đã bất tỉnh, cả người y phục rách nát trông rất thê thảm.