Chương 13: Thách Thức Long Đằng

Hàn khí tan dần, một thân ảnh chật vật đang đứng dưới một cái hố sâu. Đó là Long Ngạo Thiên, áo quần trên người thì tả tơi, khắp người nơi nào cũng là viết thương còn đang rỉ máu. Tóc tai rối bời, trên miệng còn đang chảy máu, cậu đưa tay lau đi, hướng mắt nhìn Long Đằng. Long Đằng cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn sĩ diện nói :

- Khá lắm, coi như ngươi mạng lớn, ta chỉ dùng hai thành thôi, nếu không ngươi đã thành thịt băm rồi.

Ngạo Thiên nhìn hắn, cậu đưa hai ngón tay lên nói :

- Hai tháng...Chỉ cần cho ta hai tháng, ta nhất định sẽ giẩm ngươi dưới chân ngươi tin không?

- Hai tháng...Ha...Ha dù ta cho ngươi hai năm, thậm chí hai mươi năm ngươi vẫn nằm dưới chân ta mà thôi- Long Đằng khinh thường cười nhạo Ngạo Thiên.

- vậy ngươi dám không, ước định hai tháng sao tái đấu, - Ngạo Thiên tiếp tục thách thức.

- Được...Được ngươi đã muốn như vậy thì ta chìu. Hai tháng sao trong gia tộc luận võ, ta và ngươi sẽ tái chiến. Nhưng là sinh tử chiến, ngươi dám không. - Long Đằng nổi điên, thách thức ngược lại.

Lúc sao, tại sự vụ đường Long Đằng đang tường thuật mọi chuyện lại cho Long Hách nghe. Ông tức tối đập bàn nói :

- Tốt...Rất tốt, thiên đường có nẻo ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Phen này lão già kia...Ngươi đừng trách ta...

- Gia gia yên tâm, đến khi đó, con sẽ chiêu đã tên đó thật đàng hoàng - Long Đằng âm độc nói.

- Um...Nhưng con không sợ chúng có quỷ kế gì sao

- Đây chỉ là kế hoãn binh, mà dù cho chúng có làm gì đi nữa, con không tin trong hai tháng, hắn có thể đánh thắng con.

Trời đã tối, tại dược viên Ngạo Thiên đang cùng Xích lão, ngồi bên đống lửa. Họ đang cầm trên tay, một cái đùi hung thú vừa ăn vừa trò chuyện. Xích Lão nhìn Ngạo Thiên nói :

- Sao lúc sáng, con không đánh tàn phế cái tên mặt trắng đáng ghét đó đi, lại còn hẹn ước làm gì cho mệt vậy?

- Bá bá đừng nóng - Lúc sáng con chỉ đang muốn thử sức mình một chút thôi. Con còn muốn phải chà đạp cái bọn thiên tài ấy thật là thê thảm nữa kìa, mà phải trước mặt cả gia tộc nữa.

- Phải...Phải, đánh thật mạnh vào, đánh cho chúng nó đứa nào cũng thành đầu heo hết. Ha...Ha đánh cho đám lão già đó biết đâu mới là thiên tài chân chính.- Xích lão cười đắc ý.

- Nhưng thưa bá bá, tại sao lúc sáng, cái tên kia lại có thể dùng băng công kích con vậy. Theo con biết chỉ khi nào tu luyện đến Ngũ Hạnh Kỳ mới có thể làm như vậy sao.

- Ha...Ha - Xích Lão cười nói, - Đây chính là sự khác biệt của phẩm chất huyền binh đó.

Huyền binh thông thường được chia làm : hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Có truyền thuyết nói rằng trên nữa con có : linh binh, thánh binh và thần binh, nhưng chưa ai thấy qua. Đối với hạ phẩm huyền binh, chỉ khi luyện, đến Ngũ Hành Kỳ, dung nhấp thêm vào Ngũ Hành Linh Thạch, mới kích phát thuộc tính. Nhưng, với trung phẩm huyền binh thì lại khác, bản thân nó đã có thuộc tính nên không cần. Ở cấp thấp, với thanh trung phẩm huyền binh trong tay, gần như thế là bất bạ, đánh đâu thắng đó. Còn với thượng phẩm huyền binh lại càng không bàn cải, vừa mang thuộc tính ngũ hành, lại kèm theo hồn thú bên trong, trở thành vô địch dược Nhập Hồn kỳ. Còn về phần linh binh, thánh binh, thần binh, đã là truyền thuyết chưa ai biết rõ.

Trong gia tộc, chỉ cần có được trung phẩm huyền binh là đã được coi trọng rất nhiều ví dụ như Long Đằng. Còn về thượng phẩm, hay linh binh thôi, là có thể làm trưởng lão luôn không bàn cải. Nó tới đây, cả Ngạo Thiên lẫn Xích lão, bất chợt nhìn đến khúc côn đen xì đang cắm giữa sân. Nó tự có ý thức, lại không cần triệu hồi, lại càng không dung nhập vào người Ngạo Thiên. Huyền binh là sự gắn kết linh hồn giữ huyền hồn và linh hồn chủ nhân, thông thường nó sẽ nằm trong thức hải của chủ nhân. Chỉ khi chủ nhân triệu hồi, nó mỗi xuất hiện và đặc biệt nếu nó ở quá xa chủ, không có linh hồn lực nó sẽ tan biến. Tất cả những lý thuyết cơ bản, điều không thể dùng trên khúc côn này. Đặc biệt nó rất biết hộ chủ, chỉ cần có người tấn công Ngạo Thiên, nó điều chủ động tấn công.