Chương 12: Chiến Long Đằng

Tại dược phòng, vẽ mặt Long Hách đang rất khó coi quát tháo ầm ỉ :

- Ai...Là ai đã dẫn Long Liệt đi, nó mà đến dược viên là sẽ có chuyện lớn. Mau mau tìm Long Đằng thiếu gia, nhờ hắn lôi tên kia về đây cho ta.

Trong dược viên, trước sự kinh ngạc của mọi người, Long Liệt đang nằm bất lực dưới đất, miệng đang gào gú như điên dại. Ban đầu khi Long Liệt ra tay đánh lén, mọi người chỉ thấy hắn nhào đến bất ngờ rồi lại văng ra. Nhìn kĩ thì ra là hắn tự va vào một khúc côn đen xì, cắm dưới đất sao lưng Ngạo Thiên. Lần thứ hai Long Liệt tấn công, mọi người thầm than - Tiêu rồi, - nhưng Ngạo Thiên nhanh như chớp lại chặn được đòn tấn công. Nhẹ nhàng xoay người đứng dậy, Ngạo Thiên đã cầm khúc côn chắn trước ngực. Mọi người lại chỉ thấy Long Liệt lần nữa văng ra, nằm bất lực dưới đất.

Trong khi mọi người đang chú ý ở trong này, thì phía cổng dược viên lại có người hiên ngang tiến vào. Thân bạch y tiêu sái, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt sắt như chim ưng. Y vừa vào đã gọi lớn :

- Long Liệt, đệ lại đang gây sự gì nữa dậy, kinh động cả gia gia thiệt là phiền mà.

Người này chính là đường huynh của Long Liệt, hắn là đệ nhất nhân của lớp trẻ hiện nay. Vừa vào tới nơi ánh mắt hắn đã tràng đầy lửa giận, vội chạy đến ôm lấy Long Liệt gào to :

- Là...Ai...Là...Ai đã đánh đệ ra như vậy, huynh...Sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Long Liệt đã không còn chút khí lực, chỉ gắn gượng chút sức còn lại chỉ tay về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên vẫn đứng đó nhìn hai huynh đệ, cậu cũng hơi bị bất ngờ không nghỉ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu, cậu chỉ định đỡ đòn, rồi đuổi cổ Long Liệt đi mà thôi ai ngờ lại xảy ra chuyện. Long Đằng sao khi đưa Long Liệt cho người dược phòng chăm sóc, quay lại nhìn Ngạo Thiên nói :

- Người tên là gì, Long Đằng ta không muốn gϊếŧ kẻ vô danh.

- Tất cả chỉ là sự cố, mà cũng là do hắn tự làm tự chịu thôi không liên quan gì đến ta - Ngạo Thiên phân trần

- Tự làm tự chịu, tốt...Rất...Tốt - Long Đằng nghiến răng nhìn Ngạo Thiên.

Không khi trong dược viên bỗng trở nên lạnh buốt, từ nơi tay Long Đằng đang dần ngưng tụ ra một thanh băng đao. Vừa nhìn thấy thanh đao mọi người trầm trồ khen ngợi :

- Huyền...Huyền Băng Đao huyền binh trung phẩm, phen này lớn chuyện rồi.

Long Đằng mặt đầy sát khí, khí thế dũng mãnh lao vào tấn công Ngạo Thiên. Một chiêu - Hàn Băng Truy Hồn - Đao chưa tới, nhưng khí hàn đã tới. Từng luồng hàn khí ào ào bao lấy Ngạo Thiên, chỉ cần vướng phải hàn khí là đóng băng ngay tức khắc. Ngạo Thiên vẫn bình tĩnh đối chiến, quơ nhẹ hắc côn xung người, đồng thời thủ thế - Nhất Tự Trảm. -

- Keng - Âm thanh chua chát của binh khi chạm nhau, cả hai bị đẩy ra. Long Đằng chỉ lùi nhẹ hai bước chân, còn Ngạo Thiên thì bị trượt dài một quản xa. Long Đằng cười khinh thường, lại lao thẳng vào Ngạo Thiên, Ngạo Thiên cũng thủ thế chống đỡ. Ngạo Thiên càng đánh càng yếu thế, bị đẩy càng lúc càng xa. Long. Đằng càng đánh càng hăn, bỗng ngừng lại, đứng nhìn Ngạo Thiên nói :

- Cũng có chút thực lực, nhưng nãy giờ chỉ là khởi động thôi, yên tâm đi ta sẽ từ từ chiêu đãi người...Khà...Khà.

Lại Một chiêu - Băng Phong Vạn Lý, - hàn khí ào ào tuôn ra đóng băng chu vi một trượng xung quanh Ngạo Thiên.

- Chịu chết đi...- Long Đằng gào lên - Hàn Băng Liệt Địa.

Vô vàn hàn băng ngưng tụ lại thành những mũi giáo nhọn, nhắm thẳng vào người Ngạo Thiên lao đến. - Ầm...Ầm, - từng tiếng nổ lớn vang lên, hàn khí trắng xóa cả dược viên. Mọi người ai cũng lắc đầu, nếu đổi lại họ chắc cũng thập tử nhất sinh. - Ha...Ha, -Long Đằng đang đứng nhìn thành quả của mình cười sảng khoái.