Tên truyện: (有幸) Tên truyện dịch ra có nghĩa là May Mắn nhưng mình vẫn để tên Hán Việt vì nó vừa hay vừa là từ ghép tên 2 nhân vật chính lại:)) Tác giả: 今轲 Editor: Yến Độ dài: 87 chương Nhân vật chín …
Tên truyện: (有幸) Tên truyện dịch ra có nghĩa là May Mắn nhưng mình vẫn để tên Hán Việt vì nó vừa hay vừa là từ ghép tên 2 nhân vật chính lại:))
Tác giả: 今轲
Editor: Yến
Độ dài: 87 chương
Nhân vật chính: Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm
Ảnh: twitter @hapojun46
Tóm tắt một câu: May mắn đến nhường nào mới có thể gặp được người!
Hồi đó, Hạnh Gia Tâm trong lòng có một vị bạn học, nhưng không hề thổ lộ.
Sau này vô tình gặp lại người mà mình nhớ mãi không quên kia, mà người đó buồn thay lại không nhận ra cô.
Nhưng mà cô tự an ủi, thế thì càng tốt, nếu là người quen thì cứ ngại ngại sao ấy, thôi cứ tuần tự làm quen rồi tiến xa hơn, cho nên bắt đầu kếtbạn thôi, bước đầu tiên: kí©h thí©ɧ hormone đi ~~
Một hôm, Hạnh Gia Tâm bị cảm, liền gọi điện nói với Đàm Hữu.
Vị kia cũng không hổ là một người không giỏi ăn nói, thẳng thắn nói
"Bị cảm thì nên đi khám bác sĩ, mình chỉ biết khám bệnh cho xe."
Hạnh Gia Tâm dĩ nhiên không chịu, còn làm nũng
"Không cần cậu khám đâu, người ta đói, không muốn ăn cơm hộp."
Đàm Hữu nấu cháo sau đó đem đến tận nhà, còn dặn dò cô: "Thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, là yêu cầu cơ bản của người trưởng thành."
Hạnh Gia Tâm thong thả ung dung uống một ngụm cháo, xem xét ngón tay có vết chai nhưng khớp xương rõ ràng của Đàm Hữu: "Mình không thỏa mãn được chính mình, liền trông cậy vào cậu."
P/S:
Tác phẩm theo hướng nửa hiện thực, hai nàng đều không phải hoàn mỹ không tỳ vết
【 tiến sĩ vật lý ngại giao tiếp ngự tỷ thụ X tài xế xe vận tải ít nói thể chất lò sưởi công 】