Chương 4

Thứ tư, quản kho nói ngày mai nhóm phế liệu đầu tiên sẽ xuất kho, đồng chí "Uông Tằng Kỳ" thật vui vẻ.

Rời khỏi kho hàng, nàng đi đến vườn hoa nhỏ gọi điện cho Đàm Hữu, lần này tiếp điện thoại có chút chậm, đồng chí "Uông Tằng Kỳ" trong lòng nóng như lửa đốt.

Thẳng đến cuộc gọi sắp tự động ngắt, mới có người tiếp nhận.

"Uy?" Thanh âm mơ mơ màng màng, có chút khàn.

Đồng chí Uông Tằng Kỳ thanh thanh cổ họng, đè thấp giọng nói: "Tôi là Uông Tằng Kỳ."

Bên kia liền mơ mơ màng màng mà cười rộ lên, ha ha ha, ha ha ha, cười một hồi lâu.

Hạnh Gia Tâm cũng không nóng nảy, liền ở bên đây điện thoại nghe nàng cười, trong lòng như nở hoa.

Đàm Hữu đại khái là cười tỉnh, lúc lại mở miệng, thanh âm rõ ràng rất nhiều: "Như thế nào? Nhà văn lớn."

"Ngày mai phải chở hàng." Hạnh Gia Tâm nói, "Không phải cô kêu tôi trước tiên báo cho cô biết sao?"

"Đúng vậy, không thì tôi không thể sắp xếp thời gian được." Bên kia vang lên tiếng sột soạt một hồi, "Đại khái mấy giờ?"

"Trong thời gian đi làm đều được." Hạnh Gia Tâm nói xong, lại cực kỳ tâm cơ mà nói thêm một câu, "Đương nhiên, sáng sớm tới càng tốt."

Sáng sớm đến, là thời điểm trang dung của nàng hoàn mỹ nhất, nếu như bắt kịp ánh sáng ban mai, nhất định sẽ có vẻ rất ôn nhu.

"Được." Đàm Hữu đã đồng ý, "8 giờ rưỡi."

Hạnh Gia Tâm thật là thích sự nhanh nhẹn trong tác phong làm việc của nàng: "Khi tới nơi thì gọi cho tôi."

Hôm nay tan tầm, Hạnh Gia Tâm lại một lần nữa vội vã mà trở về nhà.

Trương Minh vẫn không tặng được bưu thϊếp, suy đoán "nữ thần nhất định đang yêu đương" trong nhóm chat cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Vào lúc ban đêm Hạnh Gia Tâm lấy ra tất cả quần áo của nàng, mặc thử từng cái, sau mấy phen rối rắm rốt cuộc chọn ra được một bộ.

Kế tiếp là thử trang điểm, không thể quá đậm làm người khác chú ý, cũng không thể quá nhạt khiến người ta thấy vô cảm, nhất định phải có mắt to sáng lấp lánh, chớp chớp, không cần phải nói câu nào là có thể liếc mắt đưa tình.

Tẩy trang xong rồi lại thử, thử xong lại lau đi, nàng hiếm thấy mà tự chụp vài bức ảnh, đưa ra xa xem, lại để gần xem, vẫn luôn lăn lộn đến qua nửa đêm.

Nàng không có bạn bè, cũng không thích ứng dụng mạng xã hội, người có thể đưa ra ý kiến tham khảo chỉ có chính bản thân mình. Đương nhiên, hết thảy vui sướиɠ và thấp thỏm cũng đều thuộc về riêng nàng.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên, nàng liền xoay người rời giường.

Tối hôm qua các biện pháp đã xuất hiện trong đầu vô số lần được thực hiện từng bước một, nàng dành đầy đủ thời gian, tất cả quần áo đồ trang điểm đầu tóc đều được thu dọn thỏa đáng, còn sớm hơn bốn mươi phút so với ngày thường.

Không may chính là, nàng quên mất trong đầu chuyện "ăn bữa sáng" là quan trọng nhất, khiến cho nàng nhìn lớp son môi hoàn mỹ của mình trong gương, cuối cùng chọn bỏ qua bữa sáng, bụng rỗng leo lên Tiểu Điện Lư, sớm đi tới viện nghiên cứu.

Nàng có chìa khóa phòng thí nghiệm, nhưng kho hàng thì không có.

Còn chưa tới thời gian đi làm tiêu chuẩn, kho hàng không có một ai, Hạnh Gia Tâm cầm di động trong tay, lại kiểm tra một lần nữa xem có cài đặt tiếng nhạc chuông đặc biệt lớn hay chưa, lúc này mới lại yên lòng, đứng chờ ở trước cửa kho hàng.

Nơi này tầm nhìn trống trải, có thể trông thấy núi xa.

Mùa đông trời sáng khá trễ, lúc này trời còn rất tối mờ. Hình dáng núi xa còn ẩn trong sương mù dày đặc, giống bức tranh sơn thủy vẩy mực.

Hạnh Gia Tâm chà xát bàn tay có chút lạnh, thế nhưng luyến tiếc nhét di động vào trong túi, cứ như vậy một bên hơi hơi run run, một bên nhìn nắng sớm dần dần mà xuất hiện từ phía sau núi.

Đại thúc quản kho tới rồi, cho nàng vào nhà chờ. Hạnh Gia Tâm nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa.

Đại thúc bưng ly nước ấm cho nàng, Hạnh Gia Tâm do do dự dự mà đặt điện thoại lên trên đài cao bên cạnh, cái ly ấm áp dễ chịu đem nhiệt độ từ lòng bàn tay một đường lan tràn đến tứ chi, làm sự chờ đợi trở nên càng thêm thoải mái.

Nhưng nàng không dám uống, son môi sẽ bị trôi mất.

Di động không sáng lên cũng không vang lên, nhưng sau khi mặt trời dâng lên, một chiếc xe vận tải lớn màu cam đạp lên nắng sớm, chậm rì rì mà chạy đến trước mặt nàng.

Hạnh Gia Tâm nhón chân nhìn xung quanh, đầu xe quá cao, lại cách khá gần nàng, nàng không thấy rõ mặt tài xế.

Cũng may tài xế rất nhanh xuống xe, giày chơi bóng phối với quần jean, thân trên vẫn là chiếc áo khoác da kia, vừa đối diện, liền nở nụ cười chói lọi với nàng.

Hạnh Gia Tâm nhanh chân lại tiếp đón, đồng thời mở miệng nói: "Sao cô không gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Tay Đàm Hữu cắm ở trong túi móc ra di động quơ quơ trước mặt nàng: "Không phải tôi đang định xuống xe mới gọi cho cô sao."

"À." Hạnh Gia Tâm phản ứng lại là do mình quá nóng vội, nhất thời có chút không biết làm sao. Đôi mắt Đàm Hữu quá sáng, nàng luôn cảm thấy cô ấy có thể nhìn rõ hết thảy, vì thế ngay cả đối diện cũng không dám, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng dừng ở ly nước trên tay.

"Cô uống nước đi." Hạnh Gia Tâm đưa ly nước qua.

Đàm Hữu dừng một chút, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên.

"Tôi không uống qua." Hạnh Gia Tâm giải thích, sau đó lại phát hiện cái ly trên tay đã có chút lạnh, ảo não mà xoay người đi đến văn phòng bên cạnh, "Tôi đi đổi cho cô ly..."

Nàng nói còn chưa dứt lời, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây, lấy đi cái ly trong tay nàng.

Động tác của Đàm Hữu rất nhanh, Hạnh Gia Tâm chưa kịp thấy rõ ràng, bất quá là trong nháy mắt khi hai tay đan xen, màu sắc trắng đen rõ ràng.

Làn da màu lúa mạch, trong lòng Hạnh Gia Tâm nghĩ, thật là đẹp mắt a.

Đàm Hữu uống một ngụm lớn nước, yết hầu nuốt hai lần, một ly nước liền thấy đáy.

Ly giấy dùng một lần lại bị trả lại trong tay Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm nắm ly giấy, giữ không được, ném cũng không xong, nhất thời lại hoảng loạn lên.

"Hàng hoá ở đâu?" May mắn Đàm Hữu đã mở miệng.

Hạnh Gia Tâm ngẩn người, chạy tới bên cạnh văn phòng, vịn cửa sổ hỏi đại thúc quản lí kho: "Sư phó, phế liệu ở đâu?"

Đại thúc đi đến cửa sổ, liếc mắt nhìn xung quanh bên ngoài một cái: "Đến đây." Hắn chỉ chỉ phương hướng, "Kho hàng số 3, từ bên kia chạy qua đi."

Đại thúc giọng nói vang dội, không cần Hạnh Gia Tâm lại truyền lời, Đàm Hữu lên xe, chạy xe hướng đến kho hàng số 3.

Hạnh Gia Tâm đem ly giấy nhét vào trong tay đại thúc, xoay người liền chuẩn bị chạy qua bên kia.

"Chìa khóa, cô không lấy chìa khóa thì làm sao mở cửa." Đại thúc kêu lại, cười một tiếng, dứt khoát tự mình đi ra, "Thôi được rồi, cô gái nhỏ nhắn như cô, cũng không mở được cửa đâu."

Vì thế, vốn là hẹn ước của hai người trong kế hoạch của Hạnh Gia Tâm, lại thêm một đại thúc mập mạp.

Dù rằng Hạnh Gia Tâm đã giải quyết xong tất cả thủ tục phế liệu, nhưng nàng căn bản không biết phế liệu trông như thế nào.

Hai ngày nay, nhớ tới việc này, trong đầu nàng tất cả đều là từng chút từng chút có liên quan đến Đàm Hữu, phế liệu là thứ gì, bất quá chỉ là cái cớ thôi!

Nhưng hiện tại cái cớ này thành gánh nặng cho Đàm Hữu, bởi vì Hạnh Gia Tâm không có nói rõ trước, lần này Đàm Hữu chỉ lái xe đến một mình, phế liệu cũng không ít, cũng không nhẹ, quản lí kho cũng sẽ không tự mình vận chuyển.

Đại thúc lấy chiếc xe đẩy tay đến, Đàm Hữu cởϊ áσ khoác, kéo tay áo sơ mi lên, nói làm liền làm.

Hạnh Gia Tâm dẫm lên giày cao gót, mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, một đầu tóc dài hơi cuốn cuốn mà phân tán ở sau lưng, chạy vài bước đi theo muốn hỗ trợ Đàm Hữu, bị Đàm Hữu trừng mắt một cái trở lại.

"Cô đứng bên cạnh đi." Đàm Hữu cũng không quay đầu lại mà nói, "Nếu làm dơ quần áo thì không tốt."

Một chuyến lại một chuyến, Hạnh Gia Tâm càng ngày càng áy náy. Nàng muốn nhìn Đàm Hữu, quý trọng mỗi một phút mỗi một giây có thể nhìn thấy cô ấy, rồi lại không đành lòng nhìn nàng bởi vì mình mà bị liên luỵ.

Trong lòng đang lúc hừng hực như lửa đốt, Hạnh Gia Tâm vừa quay đầu, thấy được một nam sinh đứng ngoài kho hàng.

Nam sinh này có chút quen mắt, nhìn trang phục, hẳn là nghiên cứu sinh tới thực tập.

Nam sinh đối diện ánh mắt của nàng, nghiêng đầu đi, nhưng không có rời khỏi, Hạnh Gia Tâm đợi hai giây, thấy dáng vẻ cậu ta giống như thật sự không có chuyện gì bận, liền vẫy vẫy tay kêu lên: "Này ——"

Nam sinh trong nháy mắt nhìn lại đây.

Hạnh Gia Tâm có chút chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nhưng hiện tại đối với nàng mà nói, cậu ta chính là một cỗ máy khuân vác tốt nhất.

"Cậu có thể giúp đỡ một chút không?" Hạnh Gia Tâm nói.

Thanh âm của nàng không quá lớn, nhưng nam sinh nghe thấy được, nhanh chóng chạy lại đây.

"Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Nam sinh hỏi.

Nếu gọi sư tỷ, vậy nàng trả lời lại sư đệ khẳng định không thành vấn đề, Hạnh Gia Tâm nói: "Sư đệ, có thể giúp tôi dọn mấy thứ này lên trên xe một chút không?"

Nam sinh lập tức quay đầu nhìn về phía một đống phế liệu lớn: "Những thứ này?"

"Đúng vậy."

"Được rồi." Nam sinh không nói hai lời, ngồi xổm người xuống khiêng lên một thiết bị thoạt nhìn liền rất nặng.

Đàm Hữu ở bên cạnh, đang đẩy một chồng đồ vật lên xe, thấy được nói: "Đừng vội làm cái đó, cái nhỏ đặt lên đây, cái đó quá lớn, để chuyến tiếp theo."

Trương Minh ngẫu nhiên gặp được nữ thần, sau đó một bầu nhiệt huyết khi được nữ thần chủ động đáp lời, lập tức bị thanh âm này dập tắt.

Đây là giọng nữ có chút thấp, nhưng rốt cuộc là giọng nữ.

Đặc biệt khi hắn quay đầu, thấy được nơi phát ra thanh âm, trong lòng bị dập tắt nhiệt huyết, lại nổi lên một đám lửa.

Nữ sinh này, chiều cao xấp xỉ bằng hắn, nhưng gầy hơn hắn rất nhiều. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng lộ cánh tay, dáng người vừa mảnh mai vừa cao gầy lại có thể giơ tay liền ném một cục sắt lên trên xe đẩy tay đã chất một chồng rất cao.

Trương Minh hắn nếu là ở trước mặt nữ thần bị một nữ sinh sai khiến, lại là vì hoài nghi năng lực của hắn mới chỉ đạo, vậy chẳng phải là rất mất mặt.

Trương Minh không để ý đến nàng, tiếp tục túm thiết bị, thứ này đang bị đè nặng, hắn kéo hai ba lần không lung lay được, chỉ phải di chuyển đồ vật ở trên mặt.

Nữ sinh kia nhìn hắn một cái, không nói nữa. Chất xong đồ vật, tự mình ra sức đẩy xe đẩy đi rồi.

Trương Minh xử lí xong đồ vật trên thiết bị rồi, tiếp tục dùng sức, nhấc lên thì có nhấc được đó, nhưng chỗ tay cầm lại quá góc cạnh, giống một cây dao cắt qua ngón tay hắn.

Trương Minh chỉ phải thả xuống lại, một lần nữa tìm chỗ khác xuống tay.

Nữ thần liền đứng ở phía sau hắn, xinh đẹp đến không gì sánh được, hôm nay cho dù hắn có phế đi hai cánh tay này, cũng muốn bày ra sức hấp dẫn của phái mạnh.

Khi Đàm Hữu kéo xe đẩy tay trở về, nam sinh còn đang xử lí thiết bị kia.

Thật ra hắn đã kéo được nó khỏi đống phế liệu, nhưng lâu như vậy, cũng chỉ di chuyển hai ba mét. Đàm Hữu liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, ăn mặc rất thời thượng, vừa thấy chính là tầng lớp sinh viên trí thức.

Đầu óc học tập có tốt hay không thì không biết, nhưng xem ra dùng trong sinh hoạt thường thức thì không được tốt lắm.

Đàm Hữu đẩy xe qua, sau đó đứng ở đối diện hắn cong eo xuống.

Vốn dĩ đây chính là công việc nàng phải làm, nam sinh đến hỗ trợ, nàng chắc chắn không thể tùy ý để người ta thở hổn hển mà kéo như vậy.

Nào ngờ nàng mới vừa giúp đỡ nâng bên này lên, nam sinh chẳng những không có ăn ý mà cùng nàng "một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái" cùng dùng sức đem thiết bị nâng lên xe đẩy, ngược lại đột nhiên buông tay.

"Đùng" một tiếng.

"Cô làm gì vậy?" Nam sinh trừng mắt nhìn nàng, "Cô buông ra!"

U, còn rất hung dữ.

Đàm Hữu nghe lời mà buông lỏng tay, đứng dậy, nhìn nhìn nam sinh, lại nhìn nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh, gợi lên khóe môi cười một cái.

Thôi, nàng đã hiểu. Chỉ là vấn đề mặt mũi của đàn ông.

Đàm Hữu đem xe đẩy tay đưa đến trước mặt nam sinh, phi thường tâm lí mà đi đến bên cạnh, để lại đủ không gian cho nam sinh triển lãm sức mạnh.

Nhưng cô nàng Uông Kỳ xinh đẹp đột nhiên lên tiếng, cũng là câu kia: "Cậu làm gì vậy?"

Âm điệu không cao, lạnh như băng, bất quá đối tượng lại không phải nàng, rõ ràng là lửa giận hướng về nam sinh kia.

Đàm Hữu không có quay đầu lại, những lúc thế này, tốt nhất nàng nên trốn sang một bên, vừa vặn nghỉ ngơi một lát.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô nàng phát ra, liền làm cho nàng không có cách nào trốn đi rồi.

"Xin lỗi cô ấy." Nói năng rất có khí phách.

Đàm Hữu quay đầu lại, cô nàng nhíu lại mày liễu, đôi mắt giống như nước mùa thu phối hợp với biểu tình giận tái mặt, có một loại xinh đẹp độc đáo.

Đàm Hữu có chút ngạc nhiên, qua hai lần tiếp xúc, cô nàng cho nàng cảm giác khá dễ ở chung, thậm chí khi bản thân lấy tên nàng ra nói giỡn, nàng đều thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận, lại còn tiếp tục dùng cái tên này đùa theo mình.

Nhưng hồi tưởng lại lần nữa, lần đầu tiên gặp cô nàng này, lúc đó là ở ngoài siêu thị một ngày mưa, cô nàng tràn ngập đề phòng, giống như con nhím đóng băng, khiến người ta không dám tiếp cận.

Bộ dáng mâu thuẫn này, nhưng thật ra làm cho nàng nhớ đến một người.

---------

Cậu Trương Minh này làm không được việc mà còn bày đặt sĩ diện hão nữa =))))

Tưởng Đàm Hữu dân lao động tay chân nên nạt nộ, khinh người nhưng ai ngờ đây là crush yêu dấu của nữ thần 😆😆