Dưới ánh chiều tà Tiêu Ngọc Dao cuối cùng cũng dùng cả một ngày để kiểm tra sức khỏe, cô có chút không biết làm sao cầm lấy kết quả trên tay.
Cô run run nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh trên đó khoé môi lại nhịn không được cong lên thành một vòng cung.
" Em chờ lâu chưa?"
Thấy là Triệt Lăng Thần đến cô liền cất tờ giấy vào túi rồi cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười.
" Chưa ạ."
Triệt Lăng Thần đi đến cạnh cô đem áo khoác của mình choàng lên cho cô, trời vào xuân càng về chiều gió có chút lớn.
" A Dao này, anh đưa em đi đến một nơi nhé."
Tiêu Ngọc Dao nhướn mày tò mò nhìn anh.
" Đi đâu vậy anh."
Triệt Lăng Thần mỉm cười không đáp lấy trong túi ra một tấm vải mỏng bịt mắt cô lại.
" Anh làm gì thế ?"
" Suỵt , một lát em sẽ biết."
" Hô."
Dứt lời anh đã bế thốc cô lên đi về phía đỗ xe, Tiêu Ngọc Dao vừa tò mò vừa mong đợi không biết anh đưa mình đi đâu.
Xe chạy khoảng nửa tiếng đã dừng lại, Triệt Lăng Thần vẫn tiếp tục bế ngang cô lên đi một lúc anh mới dừng lại thả cô xuống.
Tiêu Ngọc Dao lúc này mới vươn tay tháo tấm vải trên mắt xuống, đồng thời cô cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người.
Cô đang đứng giữa những ánh đèn xếp thành hình trái tim, trước mắt cô là sóng biển dập dìu, hoa tươi bóng bay, mặt trời màu cam vẫn còn treo lơ lửng giữa đường chân trời, cảnh tượng vô cùng thơ mộng.
Mà Triệt Lăng Thần giờ khắc này đã khuỵ một gối xuống trước cô, thành kính mà dâng lên một chiếc nhẫn kim cương.
" Lăng Thần…"
Triệt Lăng Thần chỉ dịu dàng mỉm cười ánh mắt chất chứa vô vàn tình ý và sủng nịch.
" A Dao, anh biết ở quá khứ anh không đối tốt với em mà hiện tại em đã bằng lòng bỏ qua và cho anh một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng anh rất tham lam và cũng sợ được mất, thế nên hôm nay anh mạo muội muốn cầu hôn em. Mong chúng ta có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, bạch đầu giai lão bên nhau… A Dao em đồng ý lấy anh chứ?"
Tiêu Ngọc Dao vẫn lẵng lặng lắng nghe từng câu chữ của anh, khắc ghi chúng vào sâu trong trái tim mình, ánh mắt cô long lanh nước chăm chú mà hoạ gương mặt anh vào trái tim.
Cô hít một hơi cảm thấy sóng mũi cay cay đôi mắt cũng hơi rát, cô mỉm cười đưa tay về phía anh.
" Em đồng ý, anh mau đeo nhẫn cho em đi em còn có quà cho anh đấy!"
Triệt Lăng Thần vui mừng nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào tay cô sau đó lại nâng niu đặt một nụ hôn lên.
" Anh chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"
Tiêu Ngọc Dao đỡ anh đứng dậy thấy tên này vẫn còn cười mãi nên có ý tốt nhắc một câu.
Bây giờ Triệt Lăng Thần vui lắm cũng không để ý trong câu nói của cô có gì khác lạ.
" Em tặng quà cho anh, anh vui mừng không kịp cần gì tinh với chả thần."
" Oh…"
Tiêu Ngọc Dao gật đầu khoé môi cô cũng treo lên một nụ cười hạnh phúc, cô lấy ra tờ giấy trong túi sách dúi vào tay anh.
" Vậy anh xem từ từ nhá"
Triệt Lăng Thần thấy cô đưa cho mình một tờ giấy nên có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật mở ra xem.
Sau đó…
Cả người anh đều cứng đờ không thể tin nhìn đăm đăm vào kết quả siêu âm rồi lại nhìn về phía cô.
Thai nhi được 3 tuần.
" A Dao thật sao?"
" Ừm chúc mừng anh."
Tiêu Ngọc Dao nhìn phản ứng ngây ngốc của anh thì rất vui sướиɠ và hài lòng.
Triệt Lăng Thần bỗng cười lớn muốn lao đến ôm cô vào lòng nhưng giữa chừng lại thắng gấp, cẩn thận đưa tay xoa xoa bụng cô rồi lại tiếp tục cười.
" Anh được làm ba rồi?"
" Vâng."
" Chúng ta có cục cưng rồi?"
" Vâng…"
Tiêu Ngọc Dao nhịn cười trả lời từng câu hỏi của anh, chỉ thấy Triệt Lăng Thần trực tiếp ngồi xổm một bên như tên ngốc chăm chú quan sát tấm ảnh siêu âm trên đó.
" A Dao , con chúng ta này em nhìn xem."
Anh vừa chỉ vào tấm ảnh vừa đưa tay xoa mắt mình quả thật là vui đến phát khóc, cũng quên luôn anh vừa cầu hôn được vợ của mình.
Tiêu Ngọc Dao cũng không kiềm được nước mắt ôm lấy cánh tay anh cùng nhau ngắm hình siêu âm, cô thật không ngờ khi anh biết cô mang thai lại vui vẻ đến mức này.
" Này tên kia, còn chưa cưới em gái tôi đã làm nó to bụng."
Sở Trạch Hiên không biết núp ở cái xó nào vội vã lao ra la lối om xòm, bị Trần Văn nhanh tay tóm lấy.
" Anh ồn ào cái gì?"
Sở Trạch Hiên không phục cáu kỉnh nhìn Trần Văn.
" Anh không chịu, bọn họ có em bé rồi, tại sao chúng ta chưa có?"
Câu nói này khiến bộ mặt lạnh nhạt của Trần Văn lập tức biến thành màu quả gấc, cô đưa tay nhéo eo anh trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn cực kỳ bắt mắt.
" Anh có thôi đi không."
" Văn Văn anh cũng muốn có cục cưng."
Đường Tuyết đứng một bên nhìn hai cô bạn cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ trong lòng cô nhẹ nhõm và vui mừng thay cho hai người rất nhiều, cái cảm giác này hệt như nhìn con gái lớn lên rồi gã đi vậy.
" Tiểu Tuyết."
Diệp Minh nhìn hai tên kia đã rước được mĩ nhân về dinh đáy lòng cũng bắt đầu nôn nao, nhích lại gần Đường Tuyết.
" Hay chúng ta kết hôn đi, tam hỷ lâm môn.’
Anh cười tươi rói nhìn Đường Tuyết, chỉ thấy cô liếc mắt sang đôi môi đỏ mọng xinh đẹp lại không lưu tình phun ra một chữ,
" Cút."
Thế là anh chỉ có thể cụp cái đuôi lại mà làm người, thành thành thật thật cút sang một bên.