Chương 99

Sau hôm đó Triệt Lăng Thần đã cùng Tiêu Ngọc Dao trở về nhà gặp mặt Tiêu Chấn Nam, ban đầu Tiêu Ngọc Dao thấp thỏm lo âu dữ lắm cô sợ ba mình vẫn còn tức Triệt Lăng Thần.

Nhưng sau đó cô không biết hai người nói với nhau chuyện gì trong thư phòng, mà hơn hai tiếng bước ra ngoài Tiêu Chấn Nam đã rất vui vẻ vỗ vỗ bả vai của Triệt Lăng Thần, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng họ mới là cha con.

Về sau rất nhiều lần Tiêu Ngọc Dao vặn hỏi Triệt Lăng Thần rốt cuộc ba cô đã nói gì với anh, chỉ thấy Triệt Lăng Thần mỉm cười nói ba Tiêu muốn có năm đứa cháu, hai trai ba gái.

Tiêu Ngọc Dao á khẩu cũng không dám đi truy hỏi anh nữa, sợ bản thân phải thật sự sinh tới năm đứa.

Đầu mùa hè năm ấy, đám cưới của Tiêu Ngọc Dao và Trần Văn được tổ chức cùng một ngày.

Hai người chơi với nhau từ khi còn cắp sách đến trường, cho đến hiện tại lại cùng nhau khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, gả cho người mà hai người yêu nhất.

Mà hiển nhiên bộ váy cưới lộng lẫy nhất ấy do chính tay Đường Tuyết vì hai cô mà thiết kế.

Trong lễ đường Triệt Lăng Thần và Sở Trạch Hiên cùng nhau sóng vai ở đầu bên kia lối đi, vui tươi mà trang trọng chờ đợi người con gái họ yêu bước từng bước đến phía họ.

Triệt Lăng Thần nắm lấy tay Tiêu Ngọc Dao từ tay ba Tiêu, chỉ thấy ông hơi đỏ khoé mắt vỗ vai anh.

" Chăm sóc con bé thay ba."

" Vâng thưa ba."

Dưới sự chứng dám của cha sứ và của tất cả mọi người, hai cặp đôi cùng nhau đọc lên lời tuyên thệ, trong sự chúc phúc của họ hàng cha mẹ cuối cùng bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

" Vợ em mệt không, anh dìu em đi nghỉ nhé."

Triệt Lăng Thần ôm lấy eo Tiêu Ngọc Dao để cô tựa lên người mình, cô mang thai gần ba tháng nên cơ thể rất dễ mệt mỏi.

" Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mệt một chút có sao đâu."

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười biết anh lo lắng cho mình nhưng khách khứa vẫn còn sao cô có thể bỏ vào trong.

" Ngọc Dao, Thần ca."

Có người gọi phía sau, hai người quay lưng lại chỉ thấy Tĩnh Lương và Tạ Uyển Thanh lâu ngày không gặp mà trên tay Tạ Uyển Thanh còn bế một tiểu oa nhi.

" Uyển Thanh, Tĩnh Lương."

Có lẽ do mang thai nên Tiêu Ngọc Dao rất dễ xúc động, cô nắm lấy tay Tạ Uyển Thanh rồi không nhịn được sờ đầu đứa nhỏ.

Tạ Uyển Thanh cũng rưng rưng nước mắt hai người lâu năm không gặp vừa gặp đã nước mắt lưng tròng.

Triệt Lăng Thần thở dài chỉ biết vỗ lưng trấn an vợ mình, anh đưa mắt mỉm cười với Tĩnh Lương.

" Dạo này vẫn khỏe chứ Lưu Vật đâu tại sao cậu ấy lại không đến?"

Tĩnh Lương cười cười đưa tay vỗ vỗ vai Triệt Lăng Thần, ánh mắt rất hoài niệm mà nhìn anh.

" Vẫn tốt cả, chỉ có tên Lưu Vật kia không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ năm đó liền đi nhập ngũ, anh không biết đâu năm ngoái tên kia trở về trên mặt còn có một vết sẹo dài."

Triệt Lăng Thần thở dài chung quy ai cũng có chí hướng riêng, anh và Tĩnh Lương lựa chọn ngành nghề để giúp đất nước phát triển, còn Lưu Vật lại chọn cách tòng quân bảo vệ nước nhà.

Bốn người cứ thế trò chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi có một đoàn người đi đến Tiêu Ngọc Dao và Triệt Lăng Thần mới cáo từ hai người rời đi.

" Bà ngoại."

Sở thái gia đã lớn tuổi ngồi trên xe lăn được Sở Trạch Nham đẩy đến, có lẽ hôm nay là ngày vui nên trên mặt người hỉ nộ không lộ ra ngoài như Sở Trạch Nham cũng cười suốt cả ngày.

" Bà ngoại ạ."

Triệt Lăng Thần đi đến theo Tiêu Ngọc Dao kính trọng gọi một tiếng, anh vẫn rất ngưỡng mộ người bà này một người phụ nữ kiên cường tài giỏi.

" Tốt…tốt…"

Sở thái gia nhìn hai người bà rất vui vẻ mà nói tốt liên tục, trước lúc nguyên sinh còn có thể nhìn con cháu thành gia lập thất sinh con đẻ cái thế này bà đã rất mãn nguyện.

" Ông đi vào với tôi."

" Ấy ông xui."

Tiêu Chấn Nam cật lực lôi kéo Triệt Lăng Hách vào trong, năm đó khi Triệt Lăng Thần bỏ đi ông đã giận chó đánh mèo lên người Triệt Lăng Hách, mấy năm nay khiến ông ấy sống cũng không mấy tốt lành.

Biết được hai cha con nhà này có hiềm khích ông liền nổi ý tưởng giải hoà giúp hai người, chí ít như thế có thể khiến ông nhẹ nhõm phần nào.

Tiêu Ngọc Dao cũng chú ý đến bên này, cô nhìn thấy là Triệt Lăng Hách rất lâu chưa gặp cô lại liếc mắt nhìn Triệt Lăng Thần đang im lặng bên cạnh.

Cô cắn môi quyết định đi lên trước nắm lấy cánh tay còn lại của Triệt Lăng Hách.

" Ba, người đã đến thì vào ngồi một lát đi ạ."

Triệt Lăng Hách nghe được cô gọi mình là ba cả người có chút ngây ra, nhưng như thế ông đã khiến cho hai ba con Tiêu Ngọc Dao đạt được mục đích kéo ông đi đến trước mặt Triệt Lăng Thần.

" À…Thần…con…"

Đối mặt với con trai ông lại nhớ năm đó mình không hoài nghi Tô Lâm Lan để bà ta cứ thế lừa thằng bé ra nước ngoài, còn gây ra cho nó vô vàn điều khổ sở. Ông rất tự trách không dám nhìn thẳng vào con trai.

Triệt Lăng Thần vẫn mím môi im lặng không đáp, Tiêu Ngọc Dao thấy vậy liền đưa tay véo anh một cái. Thành công khiến anh nhíu mày nhịn đau bất đắc dĩ nhìn cô.

" Chồng à, quá khứ thì cứ để cho nó qua ba cũng lớn tuổi rồi không lẽ anh muốn quan hệ hai người cứ thế này mãi đến cuối đời sao?"

" Dao nhi nói đúng đấy, Lăng Thần à…con cũng đừng nên chất chứa quá nhiều nỗi lòng."

Tiêu Chấn Nam đứng một bên rất phối hợp mà bổ sung vào một câu.

Triệt Lăng Thần vẫn không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn người cha oai hùng hiên ngang năm nào nay lưng ông đã còng đi, đối mặt với anh ông chỉ có thể cúi đầu, mái tóc hoa râm cứ thế phô bày trước mặt anh.

Anh bất giác thở dài đưa tay đỡ lấy vai ông, khiến cho Triệt Lăng Hách vừa mừng vừa lo . Xem ra A Dao nói đúng, ba anh đã già rồi năm tháng phong sương đơn độc ông cũng nếm đủ rồi.

Mà quan trọng hơn có lẽ là một tiếng chồng kia của Tiêu Ngọc Dao đã khiến anh vui vẻ đến mức không muốn so đo chuyện quá khứ.

" Nếu đã trở về thì ở lại đi."

Triệt Lăng Hách vui mừng nhìn con trai, ông không thể nói gì vì hiện tại ông đã nghẹn ngào rơi nước mắt chỉ biết gật đầu liên tục.

" Tốt quá, ông xui vừa quay về chắc chưa sắp xếp chỗ ở hay ông cứ đến ở với tôi nhé, hai lão già chúng ta nương tựa vào nhau ngày tháng sau này."

Tiêu Chân Nam vui vẻ kề vai bá cổ với Triệt Lăng Hách, như thế cũng khiến ông ấy thả lỏng hơn rất nhiều.

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười nhìn mọi người đều cười tươi hạnh phúc, cô bất giác cảm khái không thôi nắm lấy bàn tay của Triệt Lăng Thần.

" Chồng ơi cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Cảm ơn anh đã cho em biết được “Hương Vị Tình Yêu” là như thế nào, dẫu cho có ngọt bùi cay đắng ra sao thì tất cả đều vì có anh mà trở nên ý nghĩa.

" Anh cũng cảm ơn em vì đã yêu anh."

" Vợ ơi !! Anh yêu em."

Triệt Lăng Thần mỉm cười ôm lấy eo cô áp người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Tiếng cười đùa trêu chọc xung quanh, tiếng chúc phúc và ao ước của mọi người, chính là sự thể hiện cho tình yêu thăng hoa và hạnh phúc của họ.

__end__